Mấy hôm nay, chị Minh đi làm về thấy con trai cứ thậm thụt nghịch gì trong nhà. Thấy lạ, chị hỏi thì con bảo làm thủ công nộp cho cô giáo. Bẵng đi mấy hôm chị không để ý, chỉ đến khi chị Hồng hàng xóm hớt hải sang thông báo chị Minh mới biết:
- Cô Minh ơi lên trạm y tế xã ngay, thằng Hoàng nhà cô nghịch pháo nổ bị thương vừa được đưa lên đó rồi.
Nghe tin con bị thương, chị Minh hốt hoảng chạy ngay lên trạm y tế xã. Thấy con, chị Minh vội đến kiểm tra và hỏi:
- Con nghịch gì mà đến nông nỗi này?
Nghe mẹ hỏi, Hoàng có vẻ sợ nên cứ ấp úng. Lúc này, anh Mạnh, trưởng trạm y tế xã mang thuốc vào cho Hoàng nói thay:
- Hoàng chế pháo nổ với mấy bạn cùng lớp. Giờ ra chơi mấy đứa tụ tập cuốn giấy rồi nhồi thuốc pháo nhưng vì chưa hiểu hết sự nguy hiểm và cách làm nên xảy ra sự cố như thế này.
Nghe anh Mạnh nói, lúc này chị Minh mới sực nhớ ra hôm con cắt giấy làm pháo chứ không phải làm thủ công như đã nói. Chị bảo con:
- Hôm trước mẹ đã nghi rồi nhưng vì bận nên không hỏi kỹ. Con học làm pháo nổ ở đâu?
Nghe mẹ hỏi với giọng nghiêm khắc lúc này Hoàng thú nhận:
- Con và mấy bạn học trên mạng.
- Thế thuốc pháo lấy ở đâu ra?
- Thuốc pháo do Hùng, bạn con xin của anh nó. Còn thiếu một ít chúng con mua trên mạng.
- Mới hôm nọ lúc ăn cơm bố nhắc con không được nghịch và chế pháo nổ vì nguy hiểm và dễ bị tai nạn rồi cơ mà. Chị Hạnh cũng cho con xem video mấy vụ chế pháo nổ bị mất tay, hỏng mắt rồi sao còn không sợ?
- Anh bạn Hùng bảo với chúng con là người ta chế nhiều mới bị, làm có vài quả không sao. Khi chế chúng con ghi chép rất cẩn thận quy trình. Thế mà... vẫn bị, Hoàng giải thích.
Lúc này, thầy hiệu trưởng cùng cô chủ nhiệm cũng vào thăm và nắm tình hình. Thấy Hoàng bị băng bó ở tay, thầy hỏi:
- Em có sao không? Từ giờ chừa nhé! Thầy vừa nhắc nhở toàn trường rồi. Đây là bài học cho các em.
Nói với Hoàng xong thầy trao đổi với chị Minh:
- Chúng tôi sẽ quản lý và theo sát học sinh hơn. Vụ việc hôm nay cảnh báo chúng tôi cũng như nhiều em học sinh về sự nguy hiểm của tự chế và chơi pháo nổ.
- Cảm ơn thầy, chắc cháu cũng sợ rồi, chị Minh nói.
HỒNG TƯƠI