Trong căn hộ của một chung cư trên phố Kim Mã (Hà Nội), nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hằng ở tuổi 81 vẫn giữ giọng nói sôi nổi khi nhắc về tuổi hai mươi đầy hoa lửa. Lúc đó, cô gái người Thanh Hóa là Khu đội trưởng dân quân Nam Ngạn - Hàm Rồng, trực tiếp chỉ huy chiến đấu ngay tại điểm nóng được coi là “yết hầu” của miền Bắc. Với bà, ký ức khi đó không chỉ là bom rơi đạn nổ, mà còn là tinh thần thép của những con người kiên cường trên tuyến huyết mạch chi viện từ miền Bắc vào miền Nam.
“Không quân Mỹ coi đây là mục tiêu ưu tiên nên đánh phá dữ dội lắm. Mỗi ngày có hàng trăm lượt máy bay của Mỹ bay vào ném bom. Nhiệm vụ của tôi cùng đồng đội là bảo vệ cầu đường, nhà máy và tiêu diệt máy bay Mỹ, nên chúng tôi chỉ biết làm thật tốt. Đã ra trận thì sống chết có nhau, trong đầu không bao giờ có chỗ cho sự sợ hãi. Nhưng thật ra thì nó lại sợ mình bắn, nên không dám bay ngang nhiên vào ban ngày mà phải chuyển sang ban đêm”, bà Nguyễn Thị Hằng hồi tưởng.
Ngày 3 và 4/4/1965, không quân Mỹ huy động tới 454 lượt máy bay, ném hàng nghìn tấn bom xuống khu vực Hàm Rồng. Trong biển lửa ấy, quân và dân Thanh Hóa đã hợp đồng tác chiến, bắn rơi 47 máy bay chỉ trong hai ngày, lập nên chiến công hiển hách khiến cả nước nức lòng. “Chiến tranh không chỉ là bom rơi, đạn nổ, là mất mát đau thương mà chiến tranh cũng để lại những những khoảnh khắc không thể nào quên. Với tôi, đó là ba lần được gặp Bác Hồ”, bà Nguyễn Thị Hằng xúc động nhớ lại.
Trong ký ức “ba lần được gặp Bác”, thì lần đầu tiên, cô dân quân Nam Ngạn trực tiếp trông thấy Bác là ngày 7/8/1965, tại lễ khai mạc Đại hội Thi đua “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” ở Hà Nội. “Hôm đó, Bác ân cần đặt tay lên vai tôi hỏi tên, hỏi quê hương và động viên chiến đấu. Lần thứ hai là hôm sau, tại Hội trường Câu lạc bộ Quân nhân, tôi và đoàn đại biểu nghe Bác căn dặn sau khi trở về phải kiên cường hơn nữa, học tập nhiều hơn nữa để phục vụ công cuộc xây dựng đất nước”, bà Nguyễn Thị Hằng kể lại.
Lần thứ ba gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh là năm 1965, sau khi cô dân quân Nam Ngạn từ Liên Xô về nước, nghỉ ở Nhà khách của Bộ Quốc phòng, thì nhận được thông báo “6 giờ tối nay chị đi công tác và khi đi không được mang túi xách”. Đoán được sẽ gặp Bác nên "cô dân quân" hồi hộp lắm. Đúng hẹn, cô dân quân được người đón và dẫn tới Phủ Chủ tịch.
“Đến nơi, tôi nhìn thấy Bác Hồ đã đứng đợi ở ngoài sân. Bác gọi tôi nói: “Hằng đó à con”. Tôi run lên xúc động, nước mắt cứ thế trào ra rồi lao tới chỗ Bác. Bác ân cần hỏi thăm sức khỏe, kinh nghiệm chiến đấu, rồi dặn dò phải giữ gìn lực lượng để chiến đấu lâu dài…”, bà Nguyễn Thị Hằng xúc động nhớ lại giây phút thiêng liêng.
60 năm đã trôi qua, nhưng những cử chỉ ân cần và lời căn dặn ấy vẫn in đậm trong tâm khảm bà Nguyễn Thị Hằng. Đó là nguồn động viên để bà không ngừng phấn đấu, từ ngày cầm súng bảo vệ cầu đến khi gánh vác trọng trách Bộ trưởng, “lúc nào cũng tự nhủ phải sống xứng đáng với lời Bác dạy”.
Sau ngày đất nước thống nhất, bà Nguyễn Thị Hằng tiếp tục cống hiến ở nhiều cương vị: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Bí thư Trung ương Đoàn, rồi nhiều năm liền là Ủy viên Trung ương Đảng và đại biểu Quốc hội. Những năm tháng trên cương vị Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bà đặc biệt chú trọng các chính sách an sinh gắn bó trực tiếp với đời sống nhân dân, nhất là người có công với cách mạng. Bà luôn tâm niệm, sự hy sinh của lớp lớp chiến sĩ và đồng bào là nền móng để đất nước đứng vững, và công việc của mình là góp phần làm cho cuộc sống của họ ngày càng ổn định, ấm áp nghĩa tình.
Khi nhắc đến những chủ trương, chính sách nhân văn hôm nay, bà Nguyễn Thị Hằng không giấu được niềm xúc động trước chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, hộ nghèo và cận nghèo do Chính phủ phát động. Chia sẻ những cảm xúc trước thông tin đến cuối tháng Bảy vừa rồi, cả nước đã hỗ trợ xóa được hơn 268 nghìn căn nhà, trong đó có trên 41 nghìn căn dành cho người có công, hoàn thành trọn vẹn mục tiêu, bà Nguyễn Thị Hằng nói rằng, đây không chỉ là việc cải thiện chỗ ở, mà còn là sự quan tâm sâu sắc đến đời sống của những người đã cống hiến cho đất nước. Việc làm này đã lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, đồng thời tạo sự đồng thuận và nhân ái trong cộng đồng.
Theo bà Nguyễn Thị Hằng, ý nghĩa sâu sắc của chương trình hết sức nhân văn này là mỗi ngôi nhà mới dựng lên không chỉ giúp một gia đình an cư, mà còn góp phần giảm gánh nặng, nâng cao chất lượng sống, khơi dậy động lực vươn lên. Chương trình ấy chính là hành động cụ thể của một đất nước hướng đến mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”. Đó cũng là cách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tri ân những người đi trước, đồng thời vun đắp niềm tin cho thế hệ mai sau.
Giữa căn hộ ấm cúng trên phố Kim Mã, khi nhắc về chặng đường đã qua của bản thân trong hành trình phát triển của đất nước, bà Nguyễn Thị Hằng nói rằng, đất nước đã tiến một bước rất dài với những hoài bão đã đạt được và đang tiếp tục tiến tới những mục tiêu mới, là khát vọng về một quốc gia “sánh vai với các cường quốc” vào năm 2045.
“Nhưng chúng tôi nghĩ rằng thế hệ chúng tôi đã thực hiện được lời thề giữ nước, biến gian khổ thành niềm tin. Giờ đây, thế hệ hôm nay sẽ đưa đất nước tới ngày mai tươi sáng, giàu mạnh, văn minh”, bà Nguyễn Thị Hằng trải lòng.
Hạnh Quỳnh (TTXVN)