Người tạo nên cú hích tư duy cho văn học Đổi mới
Tọa đàm “Nguyễn Huy Thiệp và văn nghiệp để lại” do Nhã Nam tổ chức không đơn thuần là một hoạt động tưởng niệm nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, mà thực sự trở thành một diễn đàn học thuật quan trọng, nơi giới văn chương, phê bình và công chúng cùng nhìn lại hành trình sáng tạo, chiều sâu tư tưởng cùng giá trị bền vững mà ông để lại cho nền văn học Việt Nam đương đại.
Với sự tham gia của nhà văn Nguyễn Việt Hà, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, nhà phê bình văn học - điện ảnh Mai Anh Tuấn cùng nhiều học giả, sự kiện không chỉ tái hiện chân dung một nhà văn lớn, mà còn khẳng định Nguyễn Huy Thiệp là một hiện tượng văn học mang tầm vóc “văn nghiệp”, khái niệm chỉ dành cho số ít người viết đạt đến đỉnh cao sáng tạo.
Phát biểu tại tọa đàm, nhà văn Nguyễn Việt Hà nhấn mạnh rằng việc đưa Nguyễn Huy Thiệp vào tủ sách danh tác không phải lựa chọn mang tính cảm hứng hay thời điểm, mà xuất phát từ sức sống lâu dài của văn chương ông. Theo ông, danh tác không đơn giản là những cuốn sách được đọc nhiều lần, mà là những tác phẩm đủ sức ở lại trong tâm trí người đọc qua nhiều thế hệ.
Dẫn lại quan niệm về kiệt tác từ nhà nghiên cứu Chu Văn Sơn, Nguyễn Việt Hà cho rằng có những tác phẩm đạt đến độ hoàn chỉnh nghệ thuật, nhưng cũng có những tác phẩm chỉ cần đọc một lần vẫn tạo nên dư chấn sâu xa trong nhận thức người đọc. Nguyễn Huy Thiệp thuộc nhóm hiếm hoi đó.
Nhắc tới Tướng về hưu, tác phẩm được xem như một dấu mốc của văn xuôi Việt Nam cuối thế kỷ XX, Nguyễn Việt Hà cho rằng đây chỉ là một phần trong chỉnh thể sáng tạo phong phú của Nguyễn Huy Thiệp. Bộ ba truyện lịch sử nổi tiếng Kiếm sắc, Vàng lửa và Phẩm tiết cho thấy một phong cách hiếm có: hiện thực sắc lạnh, giàu biểu tượng, giễu nhại nhưng vẫn đau đáu với thân phận con người.
Theo nhà văn Nguyễn Việt Hà, trong lịch sử văn học thế giới, không thiếu những trường hợp nhà văn chỉ cần một số truyện ngắn xuất chúng cũng đủ xác lập vị trí riêng. Nguyễn Huy Thiệp chính là một trường hợp như thế của Việt Nam. Ông không cần đồ sộ về số lượng, bởi chất lượng tác phẩm đã đủ tạo thành một cột mốc.
Trong tiến trình văn học Việt Nam giai đoạn cuối thập niên 1980, khi đất nước bước vào công cuộc Đổi mới với những chuyển động lớn về tư duy xã hội, Nguyễn Huy Thiệp xuất hiện như một lực đẩy đặc biệt.
Nhà phê bình văn học - điện ảnh Mai Anh Tuấn cho rằng, điều làm nên tầm vóc của một nhà văn lớn không nằm ở số lượng tác phẩm, mà ở khả năng tạo ra những thế hệ độc giả mới và liên tục mời gọi sự đọc lại. Văn chương Nguyễn Huy Thiệp đã vượt khỏi giới hạn của thời điểm xuất hiện để trở thành đối tượng tiếp nhận mở, nơi mỗi thế hệ độc giả đều có thể tìm thấy những tầng nghĩa mới.
TS Mai Anh Tuấn, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên và nhà văn Nguyễn Việt Hà trò chuyện trong buổi Tọa đàm.
Theo ông Mai Anh Tuấn, Nguyễn Huy Thiệp cần được đặt trong cao trào Đổi mới, giai đoạn văn học chuyển từ lối viết minh họa sang tư duy phản biện sâu sắc hơn. Chính ông là một trong những người đã tạo nên chiều sâu, sự phức tạp và sức mạnh phản biện cho văn học Việt Nam thời kỳ này.
Nếu không có những tiếng nói như Nguyễn Huy Thiệp, văn học Đổi mới có thể vẫn diễn ra, nhưng khó đạt tới độ sắc bén về nghệ thuật và tư tưởng như thực tế đã có.
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cũng nhìn nhận Nguyễn Huy Thiệp như một bước ngoặt của văn học Việt Nam hiện đại. Ông gọi Nguyễn Huy Thiệp là một “tay chơi” đặc biệt của văn đàn, người dám “lặn vào bùn” để tìm kiếm sự thật đời sống, từ đó xác lập một ranh giới mới: sau Nguyễn Huy Thiệp, văn chương không thể viết như trước.
“Văn nghiệp”, khái niệm dành cho một di sản tư tưởng
Một nội dung quan trọng khác tại tọa đàm là câu chuyện quốc tế hóa văn học Việt Nam. Nhà phê bình Mai Anh Tuấn cho rằng, trong khi nhiều chiến lược quảng bá văn học hiện nay vẫn còn nhiều trăn trở, thì trường hợp Nguyễn Huy Thiệp cho thấy một thực tế quan trọng: giá trị tự thân của tác phẩm mới là yếu tố quyết định.
Tác phẩm của ông đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ lớn như Anh, Pháp, Đức, Ý, Hàn Quốc… Sự lan tỏa ấy không chủ yếu đến từ truyền thông, mà từ nội lực nghệ thuật mạnh mẽ. Điều này chứng minh rằng khi văn chương chạm tới những vấn đề phổ quát như con người, quyền lực, lịch sử, đạo đức và số phận, nó có thể vượt qua biên giới quốc gia để tìm đến những không gian tiếp nhận rộng lớn hơn.
Một trong những điểm sâu sắc nhất tại tọa đàm là cách các diễn giả nhấn mạnh từ “văn nghiệp”. Theo ông Mai Anh Tuấn, không phải người viết nào cũng có thể được gọi như vậy. “Văn nghiệp” không chỉ là sự nghiệp sáng tác, mà là hành trình tư tưởng dài lâu, nơi tác phẩm trở thành di sản có khả năng đối thoại với thời gian. Nguyễn Huy Thiệp chính là một trong số ít những người viết đạt tới tầm vóc ấy.
Hơn bốn thập niên kể từ khi xuất hiện trên văn đàn, văn chương ông vẫn liên tục được nghiên cứu, tranh luận, tái bản, chuyển ngữ và tiếp nhận bởi nhiều thế hệ độc giả mới. Ông không chỉ để lại những tác phẩm lớn, mà còn để lại một chuẩn mực tư duy và nghệ thuật mới cho văn học Việt Nam hiện đại.
Các bản thảo, bức vẽ trên gốm và các ấn bản tác phẩm của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp được trưng bày.
PGS.TS Phạm Xuân Thạch từng khẳng định: “Văn chương đích thực bao giờ cũng nhọc nhằn”. Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp là minh chứng rõ nét cho điều đó. Ông dũng cảm rời bỏ lối viết cũ, khai phá vùng mỹ cảm mới, chấp nhận thách thức để tạo nên những giá trị bền vững.
Điều đáng nói là sau nhiều thập niên, văn chương ông không chỉ thuộc về lịch sử mà vẫn tiếp tục sống trong lòng những người đọc trẻ, những người tìm đến ông như tìm đến một thái độ làm nghề trung thực, quyết liệt và đầy nồng nhiệt.
Không chỉ dừng ở phần tọa đàm, sự kiện còn ghi dấu ấn đặc biệt với không gian trưng bày chuyên đề “Bản thảo, gốm và tác phẩm Nguyễn Huy Thiệp”, do Nhã Nam phối hợp cùng gia đình nhà văn thực hiện.
Không gian này được xây dựng trên ba trục nội dung: Hệ thống bản thảo viết tay, đánh máy, thư từ và tư liệu báo chí. Các tác phẩm gốm do chính Nguyễn Huy Thiệp sáng tác. Hệ thống các ấn bản xuất bản trong và ngoài nước.
Những bản thảo như Trương Chi, tiểu luận “Văn học là cuộc sống”, hay những bút tích cuối đời trên bìa carton không chỉ cho thấy quá trình lao động nghệ thuật bền bỉ, mà còn hé mở chiều sâu tinh thần của một người viết luôn thao thức đến tận cuối đời.
Đặc biệt, các tác phẩm gốm với chân dung người thân, bạn bè, tự họa giản dị cho thấy Nguyễn Huy Thiệp không chỉ đối thoại với thế giới bằng chữ nghĩa, mà còn bằng hình khối nghệ thuật. Qua đó, công chúng không chỉ đọc Nguyễn Huy Thiệp qua văn bản, mà còn qua những “bản thảo khác” của đời sống sáng tạo, một cách tiếp cận gần gũi, nhân bản và sâu sắc hơn.
Tọa đàm “Nguyễn Huy Thiệp và văn nghiệp để lại” vì thế không chỉ là hoạt động tri ân, mà còn là sự khẳng định học thuật về vị trí đặc biệt của ông trong tiến trình văn học Việt Nam. Từ những trang văn sắc lạnh, những bản thảo nhuốm dấu thời gian, đến sức lan tỏa quốc tế, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp hiện diện như một cột mốc lớn của văn xuôi Đổi mới.
Những yếu tố thời sự có thể lùi xa, nhưng như nhà văn Nguyễn Việt Hà nhận định, giá trị thuộc về bản chất nghệ thuật sẽ còn lại. Và chính ở điểm đó, văn nghiệp Nguyễn Huy Thiệp tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của mình: không chỉ như ký ức của một thời, mà như một di sản tư tưởng lớn vẫn đang sống, vẫn đang đối thoại và vẫn tiếp tục mở đường cho văn học Việt Nam hôm nay cũng như mai sau.
Miên Thảo