Nguyên mùa Tết tôi đi du lịch cùng bạn bè, xin đừng phán xét

Nguyên mùa Tết tôi đi du lịch cùng bạn bè, xin đừng phán xét
6 giờ trướcBài gốc
Tôi sinh ra ở TP.HCM. Ba mẹ tôi sinh ra ở TP.HCM. Ông bà, thậm chí là cụ của tôi, cũng đã sống và mất ở thành phố này. Gia đình tôi không có ngôi nhà nào ở quê, không có con đường làng để trở về, không có khái niệm “về quê ăn Tết” như rất nhiều người khác. TP.HCM là nhà, là nơi tôi lớn lên, đi học, đi làm, ăn Tết suốt 25 năm qua.
Tết năm ngoái, khi tôi nói với mọi người rằng mình sẽ đi du lịch cùng bạn bè, phản ứng tôi nhận được là ánh nhìn khó hiểu và chê trách.
Tôi quyết định đi du lịch Tết không phải vì chán gia đình, cũng không phải muốn trốn tránh điều gì. Thực tế, tôi đã ở bên gia đình suốt cả năm. Tôi sống cùng ba mẹ. Tôi ăn cơm nhà, có mặt trong những bữa tiệc, ngày giỗ, những buổi sum họp rất bình thường. Đoàn tụ gia đình, với tôi, không phải là điều chỉ xuất hiện vào dịp Tết.
(Hình minh họa được tạo bằng AI)
Tết năm ngoái, sau vài ngày đầu ở nhà, tôi nhận ra mình đang rơi vào một vòng lặp quen thuộc: Ăn uống, xem tivi, lướt điện thoại, ngủ, rồi lại chờ hết Tết. Không có gì sai, nhưng cũng không có gì đặc biệt.
Tôi muốn kỳ nghỉ của mình khác đi một chút. Tôi muốn đi đâu đó, ra khỏi thành phố quen thuộc, trước khi quay lại với công việc thường nhật.
“Có mấy ngày Tết cũng không ở nhà được à? Không sợ mang tội bất hiếu sao?” - câu hỏi đó là phản ứng phổ biến nhất tôi nhận được. Có vẻ như với họ, tất cả sự gắn bó quanh năm của tôi bỗng nhiên bị xóa sạch, chỉ vì vài ngày Tết không có mặt.
Tôi thấy lạ, dường như Tết đang được xem là thước đo duy nhất cho tình cảm gia đình. Và nếu bạn không vượt qua được “bài kiểm tra” đó, bạn mặc nhiên bị xếp vào nhóm vô tâm.
Tôi hiểu vì sao với nhiều người, Tết là thiêng liêng. Đó là lúc họ được về nhà sau cả năm xa quê, được gặp lại ba mẹ, được trở về làm con, làm cháu. Nhưng trải nghiệm đó không phải của tôi.
Với tôi, gia đình không phải là điều hiếm hoi chỉ xuất hiện vài ngày trong năm. Gia đình là hiện diện thường trực. Và vì thế, Tết không mang ý nghĩa “trở về”, mà chỉ là một kỳ nghỉ dài, không đem lại cảm giác đoàn tụ sau xa cách.
Và rồi, Tết năm ngoái, tôi vẫn ăn tất niên ở nhà, vẫn chúc Tết ba mẹ. Tới sáng mùng 1, tôi lên đường đi Phú Quốc cùng những người bạn thân, đến mùng 4 quay về.
Gia đình tôi không phản đối, nhưng những người xung quanh thì có. Tôi bị hỏi: “Sao không ở nhà cho trọn vẹn?”. Rồi lại bị nhắc: “Còn trẻ không tranh thủ ở bên gia đình mà ham chơi thế". Tôi bị đặt vào một khuôn mẫu đạo đức mà tôi chưa bao giờ thấy mình thuộc về.
Vấn đề không nằm ở việc tôi làm gì, mà ở chỗ tôi đã làm khác với điều người ta quen thấy. Chúng ta đang áp chuẩn mực của người xa quê lên người chưa từng rời quê. Tết năm ngoái, khi đứng ở một nơi xa TP.HCM, tôi nghĩ rất nhiều về điều này.
Một bộ phận không nhỏ trong cộng đồng đang dùng trải nghiệm của người xa quê để áp đặt đạo đức cho tất cả mọi người. Ai không ăn Tết cùng gia đình thì bị coi là thiếu tình cảm, bất hiếu, vô tâm. Nhưng tôi không có quê để về, tôi chưa từng rời nhà. Và lựa chọn của tôi, suy cho cùng, chỉ là cách sử dụng kỳ nghỉ của một người trẻ sống giữa thành phố.
Tôi nhận ra rằng, điều khiến nhiều người khó chịu không phải là việc tôi đi đâu, mà là việc tôi không tuân theo một khuôn mẫu đã tồn tại quá lâu.
Tất nhiên tôi không nghĩ ai cũng nên đi du lịch Tết, không phủ nhận giá trị của việc ăn Tết cùng gia đình. Nhưng tôi tin rằng, Tết không nên chỉ có một cách đúng; và lựa chọn cá nhân không nên bị biến thành thước đo đạo đức.
Nếu Tết là để nghỉ ngơi, thì mỗi người có quyền nghỉ theo cách phù hợp với hoàn cảnh và trải nghiệm của mình.
Thy Huệ
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/nguyen-mua-tet-toi-di-du-lich-cung-ban-be-xin-dung-phan-xet-ar997326.html