Nguyễn Ngọc Tư nổi tiếng bởi nhiều tác phẩm viết về đời sống của người dân Nam Bộ. Ảnh minh họa: VOV.
Tôi rất thích tập truyện ngắn Chân trời cũ của Hồ Dzếnh, một cây viết tài hoa mà phong cách nằm ở khoảng giữa Nguyễn Tuân và Thạch Lam. Trong tập Chân trời cũ Hồ Dzếnh chỉ viết về gia đình, người thân của mình, từ người cha mang dòng máu Trung Hoa đến người mẹ, anh trai, chị dâu…
Ông chỉ viết về người thân và quê hương bản quán của mình. Quê hương ở đây mang nghĩa những người thân thuộc và bối cảnh sống của họ. Câu chuyện giản dị, quẩn quanh trong nhà, ngoài làng mà trang văn nào cũng đầy cảm động, xót xa cùng một nỗi buồn hoang vắng thấm đẫm.
Tô Hoài cũng viết rất nhiều về làng Nghĩa Đô quê hương ông. Và chẳng phải Dế mèn phiêu lưu kí là phản chiếu hình ảnh những trò chơi, khám phá của những đứa trẻ ven đô khi tìm hiểu thế giới loài vật sống ở những cánh đồng quanh làng đó sao.
Quê hương rộng hơn nữa của Tô Hoài là Hà Nội và đó cũng là một trong những mảng chủ chốt trong những sáng tác của ông. Những trang viết về Hà Nội là một trong những phần sáng tác đặc sắc nhất của Tô Hoài và được nhiều người lưu nhớ như Chuyện cũ Hà Nội, Quê nhà…
Lùi về phía Nam, Nguyễn Ngọc Tư cũng làm nên thành công với những trang viết về vùng đất quê hương Nam Bộ của mình. Đọc văn của Nguyễn Ngọc Tư là cảm nhận được con người, tính cách, khí hậu, cảnh vật của vùng đất quê hương tác giả.
Những truyện ngắn hay nhất của Nguyễn Ngọc Tư như Cánh đồng bất tận thấm đượm hương vị vùng sông nước, tính cách người địa phương. Nguyễn Ngọc Tư đã làm cho vùng đất Nam Bộ, con người Nam Bộ sáng rõ hẳn lên trong bản đồ địa lí văn học. Thậm chí có người nói Nguyễn Ngọc Tư đã trở thành “đặc sản” của vùng đất Nam Bộ.
Cùng về bối cảnh quê hương của các nhà văn, theo quan sát của tôi thì vùng miền núi được khai thác nhiều hơn khu vực thành thị. Tô Hoài, Ma Văn Kháng, Nguyễn Huy Thiệp đều có những tác phẩm hay viết về miền núi dù quê hương của họ ở miền xuôi và họ chỉ có thời gian công tác hoặc dạo qua nơi đó. Các nhà văn miền xuôi có thể viết về miền núi rất hay nhưng các nhà văn miền núi lại hiếm người viết về miền xuôi và thành thị.
Vì sao vậy? Chính vì sự hấp dẫn về vùng miền địa lý như tôi đề cập ban đầu, miền núi có những "tài nguyên" rất phù hợp với chất liệu văn học. Núi đồi trập trùng, đêm thẳm sâu mờ mịt, những phong tục đặc trưng là nguồn nguyên liệu dễ khai thác và gợi tò mò. Miền núi có sức hút và sự hấp dẫn mà miền xuôi và thành thị đã bão hòa hoặc quá nhiều người khai thác nên đã cạn kiệt?
Thậm chí, một người viết trẻ ở miền núi đã công nhận với tôi rằng, vẫn là câu chuyện của anh về một đám ma người chết, nếu đặt vào bối cảnh miền xuôi thì nó không mấy hấp dẫn nhưng khi đặt chuyện ấy trong khung cảnh của núi rừng thì bỗng thấy hấp dẫn, gợi tò mò. Nào là không khí trầm lạnh của núi rừng, tiếng cúng vái ghê rợn của thầy Tào, tục đi qua than hồng, cảnh ăn uống… Tất cả làm cho câu chuyện thêm phần huyền bí, lạ lẫm.
Uông Triều/ Trần Lê Books & NXB Văn học