Nguyễn Phan Quế Mai: Một đời gió bụi và những khát vọng văn chương

Nguyễn Phan Quế Mai: Một đời gió bụi và những khát vọng văn chương
17 giờ trướcBài gốc
Nguyễn Phan Quế Mai làm thơ bằng tiếng Việt, viết tiểu thuyết bằng tiếng Anh, hai tác phẩm The Mountains SingDust Child của chị gây được tiếng vang trên diễn đàn văn học quốc tế. Dust Child vừa được xuất bản bằng tiếng Việt dưới tên gọi Đời gió bụi (Nhã Nam và NXB Phụ Nữ ấn hành).
Xuất bản ở Mỹ năm 2023, tiểu thuyết Đời gió bụi đã nhận giải “Tiểu thuyết lịch sử xuất sắc nhất” năm 2023 do bạn đọc tạp chí She Reads bình chọn, giải “Một quyển sách, Một Lincoln” của thành phố Lincoln - Nebraska, được các nhà sách độc lập tại Hoa Kỳ đưa vào danh sách Indie Next List bao gồm những tác phẩm hay cần được đọc, và lọt vào vòng chung khảo Giải thưởng Dayton vì Hòa bình. Quyển sách cũng vừa nhận giải “Tiểu thuyết nước ngoài xuất sắc” năm 2025 tại hội chợ sách Créteil en poche, Paris - Pháp.
Nhân chuyến trở về quê hương của Nguyễn Phan Quế Mai, Người Đô Thị có cuộc trò chuyện thân tình cùng chị.
Nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai.
Cuối cùng tiểu thuyết Đời gió bụi đã được “sinh ra lần nữa” trong Việt ngữ. Cảm xúc của chị hiện tại ra sao?
Tôi rất hạnh phúc và biết ơn. Hành trình sáng tác của tôi có lẽ không giống đa số những nhà văn khác. Năm 2012, khi đã xuất bản 8 đầu sách bằng tiếng Việt, tôi quyết tâm ra với thế giới bằng việc sáng tác trực tiếp bằng tiếng Anh. Để làm được việc này, tôi đã nghỉ việc làm công ăn lương để có thể tập trung thời gian thu thập dữ liệu và viết.
Sau khi dành nhiều năm để viết tiểu thuyết đầu tay The Mountains Sing (Sơn Ca), tôi không tìm được người đại diện văn học và nhà xuất bản. Tôi cũng suy sụp lắm nhưng nhủ mình không được từ bỏ ước mơ. Thế là tôi bắt tay nghiên cứu về các chủ đề khác. Sau khi phỏng vấn những người con lai Mỹ ở Việt Nam và cha mẹ của họ, tôi quyết định sáng tác tiểu thuyết tiếng Anh thứ hai (Dust Child - Đời gió bụi).
Người Việt thường nói “trong cái rủi có cái may”. Cái rủi của tôi là không sớm tìm được nhà xuất bản nhưng cái may là khi tìm được, tôi không chỉ có The Mountains Sing mà còn có phác thảo của Dust Child. Tiếng Việt là tiếng của trái tim tôi. Vì thế sau hành trình dài ra với thế giới, tôi thật hạnh phúc khi tác phẩm được trở về với quê hương, với tiếng Việt. Ngày cầm trên tay quyển sách, tôi rưng rưng nghĩ về cha mẹ tôi, những người đã mua cho tôi rất nhiều quyển sách hay ngày tôi còn nhỏ, đến các thầy cô - những người đã giúp tôi nuôi dưỡng ước mơ, và bạn đọc - những người đã luôn bên tôi trên con đường nhọc nhằn, gian nan của nghề cầm bút.
Chị cũng là đồng dịch giả của Đời gió bụi (cùng dịch giả Thiên Nga). Trong quá trình dịch, có khi nào chị thấy như đang “viết lại” tác phẩm của chính mình và có chi tiết nào chị muốn sửa đổi so với bản tiếng Anh?
Ngày xưa, tôi luôn nghĩ mình sẽ là người chuyển ngữ tác phẩm, nhưng rồi quá bận nên chưa thể. Vào ngày 18.4.2023, sau chương trình ra mắt Đời gió bụi của tôi tại Hội chợ sách London, đại diện của Nhã Nam đã đến gặp tôi và đề nghị được đưa tác phẩm về Việt Nam. Họ đã giúp tôi chọn một dịch giả - chị Thiên Nga. Dù chị Thiên Nga đã làm rất tốt việc chuyển ngữ Đời gió bụi, tôi vẫn xin phép chị cho tôi làm việc thêm với bản dịch để nó thực sự là một tác phẩm như tôi viết trực tiếp bằng tiếng Việt.
Tôi nhận ra rằng thực ra khi viết bằng tiếng Anh, tôi vẫn chưa diễn đạt được đầy đủ tâm tư của nhân vật và cảm xúc của mình và tôi cần bổ sung điều đó. Tôi chia sẻ thật lòng là khi làm việc với bản tiếng Việt, đôi lúc tôi đã viết lại một số chỗ để văn phong thăng hoa hơn.
Tôi đã làm việc với bản dịch suốt hơn một năm qua. Tôi đã trau chuốt từng câu văn. Tiếng Việt là ngôn ngữ rất đẹp và giàu có, đầy hình ảnh và âm thanh, và tôi muốn phản ánh tình yêu của tôi với ngôn ngữ này qua Đời gió bụi.
Chị có thống kê được đến nay Dust Child đã dịch sang bao nhiêu ngôn ngữ?
Tôi rất bất ngờ và cảm động khi quyển sách này đã đến được những miền đất mà tôi chưa từng đặt chân tới. Tôi rất may mắn khi người đại diện văn học của tôi - cô Julie Stevenson - đã giúp tôi tìm được một nhà xuất bản uy tín: nhà xuất bản Algonquin Books (thuộc tập đoàn sách Hachette).
Cô Julie đã giúp tôi thương thảo hợp đồng bản quyền trên toàn thế giới (trừ bản quyền tiếng Việt thì tôi vẫn giữ). Sách được ra mắt bản tiếng Anh ở Mỹ và Canada vào tháng 3.2023, rồi sau đó ở Vương quốc Anh, Úc, New Zealand, Ấn Độ... Nhà xuất bản Algonquin đã đầu tư rất nhiều cho tác phẩm và chào bán bản quyền ở nhiều hội chợ sách như hội chợ sách Frankfurt, hội chợ sách London. Tính tới thời điểm hiện tại, 18 nhà xuất bản đã mua bản quyền dịch.
Hiện nay, tiểu thuyết đã được xuất bản bằng các ngôn ngữ: Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Ý, Hà Lan, Croatia, Phần Lan, Đan Mạch, Sinhala (Sri Lanka), Séc, Nga và tiếng Việt. Tiểu thuyết cũng sắp ra mắt bằng tiếng Na Uy, Macedonia, Thổ Nhĩ Kỳ và Romania.
Nguyễn Phan Quế Mai nhận giải thưởng “Một quyển sách, Một Lincoln” năm 2025, được trao tặng từ bà Leirion Gaylor Baird - Thị trưởng thành phố Lincoln. Giải thưởng do hội đồng One Book One Lincoln và cộng đồng người đọc ở thành phố Lincoln (Mỹ) bình chọn Dust Child, từ danh sách sơ khảo gồm 141 quyển sách. Ảnh: CTV
Theo chị, điều gì ở tác phẩm này thu hút độc giả nước ngoài?
Bạn đọc thường nói với tôi rằng họ cảm thấy rung động trước số phận của những nhân vật trong sách. Đó là số phận của một người con lai không biết cha mẹ mình là ai, hai người phụ nữ trẻ phải bán thân để giúp gia đình và một người cựu binh phải sống với những ám ảnh kinh hoàng của chiến tranh. Họ cũng rung động trước những câu chuyện về tình người, tình đồng loại, niềm hy vọng và tình yêu dành cho cuộc sống này.
Các độc giả cũng hay chia sẻ rằng họ ấn tượng trước nền văn hóa đầy bản sắc của Việt Nam mà tôi giới thiệu qua những trang sách: từ tình cảm gia đình, tới phong tục tập quán, các món ăn, những loại hình nghệ thuật đặc sắc như cải lương. Tôi rất vui vì nhiều độc giả nước ngoài gửi cho tôi những bức hình họ sang Việt Nam du lịch sau khi đọc sách.
Dust Child kể tiếp những bi kịch chiến tranh, những con người nhỏ nhoi bị bỏ lại bên dòng lịch sử, một chủ đề lớn của văn học Việt Nam hiện đại, trong dòng chảy đó, chị đã chọn cách tiếp cận như thế nào để tạo dấu ấn cá nhân?
Tôi tiếp cận chiến tranh và các sự kiện lịch sử theo góc độ con người. Tiểu thuyết này thực sự là một công trình nghiên cứu. Trong khuôn khổ chương trình tiến sĩ với Đại học Lancaster, tôi đã thu thập thông tin về trải nghiệm của những người con lai được sinh ra trong chiến tranh và của cha mẹ họ. Tôi đã phỏng vấn nhiều anh chị lai, cựu binh Mỹ, phụ nữ Việt và những người đã từng trợ giúp các anh chị lai đoàn tụ gia đình. Tôi rất biết ơn họ đã chia sẻ những thăng trầm của cuộc đời mình và cho phép tôi tiểu thuyết hóa những trải nghiệm đó trong quyển sách này.
Để sáng tác về đề tài những người con lai Việt - Mỹ và gia đình họ, tôi đã tìm đọc rất nhiều tác phẩm bằng tiếng Việt và tiếng Anh từng viết về những nhân vật này. Tôi tìm ra những khoảng trống chưa được đề cập trong các tác phẩm đó và viết để lấp đầy. Tôi muốn tác phẩm của mình đóng góp gì đó cho dòng chảy của văn học.
Mẹ con chị Mai Trinh (con lai Việt - Mỹ) xúc động tại sự kiện ra mắt Đời gió bụi, là một trong những người con lai đã đồng ý cho Nguyễn Phan Quế Mai phỏng vấn để thu thập tư liệu viết tiểu thuyết.
Tôi cũng muốn tác phẩm của mình phản ánh hiện thực cuộc sống. Khi phỏng vấn các nhân vật trong dự án nghiên cứu, tôi nhận thấy nhiều người trong số họ vẫn bị ám ảnh bởi những sự kiện thảm khốc xảy ra trong quá khứ. Họ vẫn phải sống với những chấn thương tâm lý chưa lành. Trên thế giới, đã có nhiều nghiên cứu về hội chứng chấn thương tâm lý (PTSD) ở các cựu binh và thường dân. Vì ở Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu tương tự về PTSD, qua tiểu thuyết Đời gió bụi, tôi muốn nêu bật ảnh hưởng của hội chứng chấn thương tâm lý tới đời sống của con người. Để viết về những biểu hiện của hội chứng này ở cựu binh như Dan và ở thường dân như Phong, tôi đã tham khảo nhiều tác phẩm văn học, ở đó các nhân vật bị hội chứng chấn thương tâm lý, cũng như các quyển sách nghiên cứu về tác động của hội chứng này.
Công việc nghiên cứu đã giúp tôi thực hiện một việc khá liều lĩnh: vào vai một cựu binh Mỹ bị hội chứng PTSD trong Đời gió bụi. Để xây dựng nhân vật Dan, tôi tham khảo rất nhiều tự truyện của các cựu binh Mỹ từng là phi công trong chiến tranh Việt Nam. Trong nhiều năm, tôi cũng đã là người dịch và đồng hành với các cựu binh Mỹ trong những chuyến thăm của họ về chiến trường xưa.
Từ The Mountains Sing đến Dust Child, dường như tiểu thuyết của Nguyễn Phan Quế Mai đã tạo thành mạch. Cuốn tiếp theo của chị có tiếp nối mạch sáng tác này?
Tôi là một người thích học và thích thử sức mình ở các lĩnh vực khác nhau. Sau hai tiểu thuyết tiếng Anh, tôi vừa cho ra mắt tập thơ tiếng Anh đầu tay The Color of Peace ở Mỹ. Tôi cũng đang viết một quyển sách phi hư cấu về Hà Nội, đang phác thảo bản thảo tiểu thuyết lịch sử thứ ba, đồng thời đang dịch một quyển hồi ký của một nhà văn Mỹ gốc Việt. Tôi thường làm nhiều việc cùng một lúc bởi vì sự bận rộn tiếp cho tôi nguồn năng lượng.
Buổi đầu sáng tác văn chương, chị viết bằng tiếng Việt, sau đó viết tiểu thuyết bằng tiếng Anh và gặt hái thành công. Chị có xem đây như một sự “biến đổi”, rời ngôn ngữ mẹ đẻ để đi xa hơn?
Nhiều năm qua, tôi vẫn tiếp tục sáng tác thơ bằng tiếng Việt. Dù viết bằng tiếng Anh, các tiểu thuyết của tôi đều đặt bối cảnh ở Việt Nam. Viết về lịch sử đau thương của dân tộc rất khó bởi vì chính tôi và gia đình tôi đã trực tiếp trải nghiệm một phần những nỗi đau đó.
Khi viết bằng tiếng Anh, tôi thấy mình được lùi xa một chút khỏi nỗi đau, để tôi có cơ hội nhìn được toàn cảnh lịch sử Việt Nam, giống như lời người bà nói với cháu ngoại trong tiểu thuyết Sơn Ca: “Những thử thách mà người Việt chúng ta phải đương đầu suốt chiều dài lịch sử cao như những ngọn núi cao nhất. Nếu cháu đứng quá gần, cháu sẽ không thể nhìn thấy đỉnh núi. Khi cháu lùi lại, tách mình ra khỏi dòng đời ngược xuôi, cháu sẽ nhìn được toàn cảnh những gian khổ ấy...”.
Theo chị, với một ngôn ngữ thiểu số như tiếng Việt, nhà văn hôm nay có thể làm gì để tác phẩm bước ra quốc tế?
Khi giao lưu ở các nước, bạn đọc thường nói với tôi rằng họ muốn đọc thêm các câu chuyện về Việt Nam do người Việt viết. Tôi nghĩ đang có rất nhiều cơ hội cho các nhà văn Việt Nam. Để bước ra với thế giới, người viết cần một tác phẩm có chất lượng, chiều sâu và một bản dịch hay, chuyển tải được linh hồn của tác phẩm. Tôi thấy có nhiều người viết trẻ thông thạo ngoại ngữ và họ hoàn toàn có thể thử sức viết trực tiếp bằng tiếng Anh.
Nguyễn Phan Quế Mai bên mẹ trong sự kiện ra mắt tiểu thuyết Đời gió bụi ngày 14.12.2025 tại TP.HCM. Đây cũng là lần đầu tiên mẹ chị tham dự sự kiện ra mắt tiểu thuyết của con gái.
Hiện nay có nhiều nhà văn gốc Việt thành danh thế giới, điển hình như Viet Thanh Nguyen và Ocean Vuong. Theo đánh giá của chị, cần những điều kiện gì để đủ vẽ nên một bức “chân dung văn học Việt Nam đương đại” trong nền văn chương thế giới?
Thế giới đang chú ý đến các câu chuyện về Việt Nam và do người Việt kể. Các nhà văn gốc Việt đang tạo ra sự bùng nổ ở nhiều thể loại văn học. Điều tôi trăn trở là văn học thế giới vẫn thiếu vắng các câu chuyện đặt bối cảnh ở Việt Nam và do người Việt trong nước viết. Tôi nghĩ chúng ta không thiếu những tác phẩm hay nhưng chưa có quỹ hỗ trợ quảng bá văn học dịch để các dịch giả có thể tìm kiếm sự hỗ trợ cần thiết nhằm chuyển ngữ được các tác phẩm văn học có chất lượng.
Ví dụ như năm ngoái, nhà xuất bản Oneworld Publications ở Anh dự định đầu tư xuất bản cho một quyển sách của nhà văn Trần Dần. Họ có hỏi tôi về quỹ hỗ trợ các dự án dịch ở Việt Nam. Tôi có liên lạc với Hội Nhà văn Việt Nam, rồi bùi ngùi cho Oneworld Publications biết chưa có quỹ hỗ trợ, và họ cũng đành ngừng dự án dịch thuật vì không tìm đủ nguồn lực tài chính.
Khi đến các nhà sách ở Mỹ và châu Âu, tôi thấy có rất nhiều tác phẩm văn học Hàn Quốc, Nhật Bản của đông đảo tác giả được bày bán trên kệ. Quỹ hỗ trợ các dự án dịch văn học ở hai quốc gia này đang đem lại những kết quả rõ nét. Tôi nghĩ Việt Nam đang rất cần một quỹ hỗ trợ dịch văn học như vậy. Chi phí cũng không quá lớn mà kết quả thì rất khả quan.
Tôi tha thiết mong Chính phủ Việt Nam đầu tư nhiều hơn nữa cho chiến lược quảng bá văn học, bởi văn học là chìa khóa mở ra cánh cửa của một đất nước. Cánh cửa đó đi từ trái tim đến trái tim, vì thế khi bạn đọc đến với Việt Nam thông qua văn học, họ sẽ dành những tình cảm đặc biệt với đất nước chúng ta.
Huỳnh Trọng Khang thực hiện- Ảnh: Minh Hòa
Nguồn Người Đô Thị : https://nguoidothi.net.vn/nguyen-phan-que-mai-mot-doi-gio-bui-va-nhung-khat-vong-van-chuong-51235.html