Trong quan niệm của đồng bào Bahnar, Jrai, lễ pơ thi (bỏ mả) là cuộc chia tay vĩnh viễn giữa người sống với người đã khuất. Sau nghi lễ này, người sống sẽ không còn lui tới thăm nom nhà mồ. Nhà mồ mục nát dần qua năm tháng và chìm lấp vào cỏ dại, nắng mưa. Tất cả được trả về với lãng quên.
Vậy thì vì sao lại phải kỳ công dựng lên công trình là tổng hòa của các loại hình nghệ thuật như kiến trúc, hội họa và điêu khắc này?
Khu nhà mồ đậm nét nguyên sơ của làng Bôn (xã Kbang). Ảnh: Phương Duyên
Cùng chúng tôi đến thăm khu nhà mồ làng Bôn, anh Đinh Mỡi, viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xã Kbang, lý giải: Lễ bỏ mả là một nghi thức quan trọng và thiêng liêng trong đời sống tâm linh của đồng bào Tây Nguyên. Bởi đây là cuộc chia tay cuối cùng để đưa tiễn linh hồn người đã khuất nên nhà mồ được dựng nên bằng tất cả tâm huyết và tài hoa.
Trước khi lễ bỏ mả được tổ chức, người ta tin rằng người chết vẫn chưa thực sự rời khỏi thế giới này. Do vậy, hằng ngày, gia đình thường xuyên lui tới nhà mồ (được dựng tạm bằng tranh tre) để mang thức ăn và đốt củi sưởi ấm cho người chết. Khi đã chuẩn bị đủ trâu bò, gà, rượu ghè để làm lễ bỏ mả, gia đình người quá cố sẽ thông báo cho già làng huy động người dân cùng tham gia.
Tượng nhà mồ được đẽo tạc để bầu bạn với người đã khuất. Ảnh: Phương Duyên
Anh Đinh Mỡi cho hay: Tờ mờ sáng, khi tiếng trống, tiếng cồng chiêng nổi lên, mọi người ai vào việc nấy. Nhóm phụ trách việc tháo dỡ nhà mồ tạm để dựng lên một công trình công phu hơn; nhóm tạc tượng để đặt quanh nhà mồ, thể hiện sự đồng hành bầu bạn với người đã khuất; nhóm đan đát và trang trí; nhóm nấu nướng…
Dường như âm vang cồng chiêng, lao xao những lời hát kể xen giữa men rượu cần… trong buổi tiễn biệt vẫn còn vang vọng đâu đây, khi chúng tôi nhìn ngắm khu nhà mồ hầu như hoàn toàn nguyên bản với gỗ, tranh, mây, tre. Trước mỗi nhà mồ có 1 chiếc cột gưng được trang trí cầu kỳ, tượng trưng cho sự thông linh. Bên trong nhà mồ là một số vật dụng “chia của” cho người đã chết để họ có thể bắt đầu cuộc sống ở thế giới bên kia như: ché, gùi, bầu nước, nồi nấu, dụng cụ lao động...
Các vật dụng được gia đình "chia" cho người chết. Ảnh: Phương Duyên
Những bức tượng đậm chất phồn thực được dựng lên xung quanh nhà mồ, bày tỏ quan niệm về sự tiếp nối không ngừng giữa cái chết và sự sống. Mái nhà mồ sơn vẽ công phu các hoa văn, họa tiết đẹp mắt như trên thổ cẩm. Có thể nói, bao nhiêu tài hoa của nghệ nhân dân gian đều tập trung ở kiến trúc nhà mồ.
Anh Đinh Akrôn-Bí thư Chi bộ làng Bôn-cho biết: Làng có 107 hộ với trên 450 khẩu. Quy mô lễ bỏ mả tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình, song anh thường vận động bà con duy trì theo phong tục truyền thống để bảo tồn bản sắc văn hóa thay vì xây dựng nhà mồ kiên cố bằng bê tông.
Anh Đinh Akrôn thường xuyên vận động bà con trong làng gìn giữ bản sắc thông qua kiến trúc nhà mồ truyền thống. Ảnh: Phương Duyên
Là người am hiểu văn hóa và có “nghề tay trái” là làm du lịch cộng đồng, anh Đinh Mỡi nhận định, khu nhà mồ còn giữ nét nguyên bản như ở làng Bôn là rất hiếm. Vì vậy, tới đây, anh sẽ chọn nơi đây làm điểm đến để giới thiệu với du khách về văn hóa tâm linh của đồng bào dân tộc Bahnar vùng Đông Trường Sơn.
PHƯƠNG DUYÊN