Nguyễn Thị Minh Hải và những bức ảnh tuyệt đẹp

Nguyễn Thị Minh Hải và những bức ảnh tuyệt đẹp
4 giờ trướcBài gốc
Đi đứng nói năng nhỏ nhẹ, đúng chất con nhà nòi, trang nhã và tinh tế. Chỉ một lần gặp ấy thôi mà tôi không bao giờ quên. Rồi cuộc đời với bao nhiêu thăng trầm khiến chúng tôi 20 năm sau mới gặp lại. Vẫn đẹp như thế, vẫn nụ cười tắn như thế, người có đẫy ra, nhưng bù lại, có thêm nét mặn mà phúc hậu.
Hôm gặp lại là ở chùa Vạn Niên, nơi có tổ chức buổi chầu, có hát văn có hầu đồng. Tôi mê cả hai loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian ấy. Mê lắm. Xin nói rộng thêm một chút về nghệ thuật hầu đồng. Không chỉ vì UNESCO đã công nhận đấy là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, mà là một hình thức nghi lễ độc đáo giàu tính nghệ thuật. Một nghi lễ tôn giáo kết hợp nhiều yếu tố nghệ thuật truyền thống, bao gồm: Âm nhạc (hát văn, chầu văn). Trang phục rất đẹp (theo từng giá Thánh). Múa và biểu cảm, diễn xuất tâm linh. Vô cùng hấp dẫn. Một biểu hiện sinh động của bản sắc văn hóa Việt. Một thực hành văn hóa lâu đời gắn liền với đời sống người Việt, đặc biệt là vùng đồng bằng Bắc Bộ. Mang đậm tính nữ trong thờ Mẫu, hiếm gặp trong các tín ngưỡng dân gian trên thế giới. Cũng là công cụ kết nối cộng đồng, giúp cá nhân hòa nhập với thế giới tâm linh và xã hội. Tôi xem lần đầu trên sân khấu, NSUT Vân Quyền biểu diễn “Ba giá hát chầu”, khán giả Tây ta đều trầm trồ khen hay, vỗ tay không ngớt. Nhiều nơi trên thế giới (Nga, Anh, Pháp…) đã mời Vân Quyền đến biểu diễn tiết mục này…
Nhưng hôm ở chùa Vạn Niên, Minh Hải diễn luôn 16 giá, trang phục tuyệt đẹp, đủ sang, đủ gợi thiêng, đủ làm tăng vẻ đẹp của người diễn đồng. 16 giá, liên tục khoảng 6 tiếng, vẻ mặt an hòa, bàn tay trắng muốt những ngón thon dài, đôi chân đi hài, từng bước nhún nhảy vô cùng điêu luyện. Hơn cả chuyên nghiệp. Nghĩa là “cô đồng” Minh Hải vừa có tâm, vừa thông minh và kiên trì mới có thể thực hành được một siêu nghệ thuật như vậy . Tôi nghĩ, Minh Hải vừa hầu đồng như một người yêu nghệ thuật văn hóa tâm linh như tôi, một người làm nghiên cứu văn hóa Việt, muốn lưu giữ nó, vừa là Minh Hải có căn đồng (theo các nhà nghiên cứu tục lệ thờ Mẫu- Tứ phủ công đồng, hay dân gian truyền miệng thì đó là Thánh gọi). Tôi biết, song song với lễ Thánh, Minh Hải còn tụng kinh niệm Phật từ năm 28 tuổi, và sống rất nhân rất nghĩa…
Thế rồi, bỗng thấy chị cầm máy ảnh, vào năm 2017. Trước khi theo nghề nhiếp ảnh, chị từng là giáo viên, hiệu phó, sau đó chuyển sang kinh doanh. Sau khi nghỉ hưu, chị ra mắt phòng khám “Thiên Đức” để cân bằng tài chính và có thời gian, tiền bạc cho niềm đam mê nhiếp ảnh. Những người cầm máy có tiếng mà tôi quen như Nguyễn Đình Toán hay Phan Chí Thắng cho tôi biết, Minh Hải không học qua trường lớp nào nhưng đã chụp được nhiều ảnh đẹp, tự nhận là nghiệp dư nhưng theo đuổi nghề một cách chuyên môn sâu. Nghe thế tôi tin ngay. Bao nhiêu việc khó Minh Hải đều làm được. Người thông minh, giàu mỹ cảm, lại say mê nghệ thuật như Minh Hải thì không nghi ngờ gì. Con người này không định thì thôi, đã định làm gì thì làm “tới bến”, vượt khó, bền bỉ và nhẫn nại. Tự học, qua sách vở, qua bạn bè và từ thực tế những lần cầm máy. Khả năng tự rút kinh nghiệm rất cao. Mỗi ngày là mỗi tiến bộ, từ việc nâng cao kỹ thuật, nâng cấp máy đến việc chọn cảnh, chọn góc chụp, bố cục và ánh sáng… Minh Hải rất nhanh chóng hoàn thiện cái nghề cực khó, mà không ít người trong đó có tôi đã bỏ cuộc giữa chừng… Chỉ cần vào facebook thấy những ảnh chị đăng là đã choáng ngợp rồi. Những bức ảnh chân dung, thiên nhiên, phong cảnh, và đặc biệt là động vật hoang dã – nổi tiếng với hình ảnh chim bói cá, chim cò... không chỉ đẹp về bố cục, ánh sáng, nội dung… mà là độ khó của điểm nhìn, góc máy, sự nhanh nhậy… Bắt đầu cầm máy ở tuổi 60, 10 năm liền Minh Hải đã từng đến những địa điểm xa xôi như Bắc Cực, Nam Cực, Siberia, châu Phi, dường như cả 5 châu bốn bể, cũng như nhiều vùng quê xa xôi hẻo lánh của Việt Nam. Từ Bắc vô Trung vào Nam. Từ địa đầu tổ quốc như Cao Bằng, Hà Giang, Mộc Châu, Tây bắc…qua Huế vào tới cực Nam mũi Cà Mau đâu đâu chị cũng có mặt. Năm nào cũng có các chuyến đi, ngắn ngày dài ngày, “ăn bờ ở bụi”, rét âm 40 độ hay nắng 50 độ chị cũng không ngại. Tâm niệm của chị: “Càng đi nhiều càng khỏe, càng vui”, càng được hiện thực hóa niềm yêu thiên nhiên, khám phá thế giới và lan tỏa cảm xúc tới con người. Nhiều khi tôi tự hỏi, không biết Minh Hải lấy sức lực ở đâu ra để thoắt thấy Mông Cổ đã sang Kazakstan… Từ một cô gái con nhà khuê các, dịu dàng nền nã, giờ vẫn nền nã khuê các nhưng lao động chẳng khác gì một người nông dân… Ở tuổi của chị chỉ đi không đã thấy mệt đằng này còn lỉnh kỉnh các dụng cụ mang theo: Lội suối trèo đèo, băng tuyết hay sa mạc, lúc rừng lúc biển, lúc sông lúc suối, vẫn thấy Minh Hải gửi về những hình ảnh thiên nhiên đó đây đẹp mỹ mãn và gương mặt tươi rói của chị.
Cuối tháng 10/2024) chị có triển lãm mang tên “Vẻ đẹp cảm xúc nhiếp ảnh” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, triển lãm đã đem lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem. Tại đó, trưng bày những tác phẩm nhiếp ảnh đặc sắc, ghi lại hành trình khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và con người Việt Nam, cũng như nhiều quốc gia trên thế giới qua lăng kính tinh tế và giàu cảm xúc của tác giả Minh Hải. Triển lãm cũng đồng thời ra mắt sách ảnh cùng tên cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ độc giả. Cuốn sách là tập hợp những bức ảnh được tuyển chọn kỹ lưỡng, in ấn chất lượng cao, mang đến cho người xem những trải nghiệm thị giác ấn tượng và những câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống, con người và văn hóa.
Minh Hải chia sẻ: "Tôi hy vọng thông qua triển lãm và cuốn sách ảnh này, tôi có thể góp phần lan tỏa tình yêu nhiếp ảnh, khơi gợi cảm hứng sáng tạo và giúp mọi người nhìn thấy vẻ đẹp tiềm ẩn trong cuộc sống xung quanh”.
Những người đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh, hay như tôi không còn ngạc nhiên khi thấy Minh Hải có mặt ở hầu khắp những điểm nóng mà giới nhiếp ảnh quan tâm, không tiếc tiền của để sắm thiết bị thích ứng với đề tài mình theo đuổi, không nề hà để học hỏi các bạn giàu kinh nghiệm. Chỉ sau một thời gian, Minh Hải đã thuyết phục ngay cả những nhóm người có chuyên môn sâu và khó tính nhất. Nhiều bức ảnh của chị về tình mẫu tử, tình vợ chồng của thế giới động vật, nhất là cảnh gia đình chăm sóc lẫn nhau của các loài chim gây xúc động cho người xem. Bản thân chị như tôi biết, gần như buông bỏ hết mọi va chạm thế gian, chỉ còn niềm đam mê sáng tạo và tình yêu thương với các con cháu. Bản tính nhân hậu, thương người, chị thường âm thầm giúp đỡ nhiều hoàn cảnh… Chị yêu thương con người và yêu thương cái thế giới này, có cảm giác chị mang vẻ đẹp của thiên nhiên, của muôn loài đến cho mọi người để mọi người quên đi cái xấu còn đang tồn tại...
Chị đã giành nhiều giải thưởng của Hội Nhiếp ảnh Việt Nam trong nước, qua các cuộc thi chuyên đề, đặc biệt mảng động vật hoang dã, phong cảnh và di sản văn hóa.
Trần Thị Trường
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/nguyen-thi-minh-hai-va-nhung-buc-anh-tuyet-dep-10311460.html