Nguyễn Văn Xong: Khởi nghiệp từ ao sen quê nhà

Nguyễn Văn Xong: Khởi nghiệp từ ao sen quê nhà
2 giờ trướcBài gốc
Anh cũng là 1 trong 30 gương mặt tiêu biểu toàn quốc giành Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX-2025.
Khởi nguồn từ tuổi thơ cùng sen
Những ngày cuối năm 2025, đầm sen không còn rực rỡ hương sắc mà lặng lẽ bước vào mùa nghỉ. Trong khoảng lặng ấy, sen âm thầm tích tụ nhựa sống cho một chu kỳ mới, cũng là lúc người thanh niên chọn sen làm bạn đồng hành nhìn lại chặng đường đã qua và nghĩ về hành trình phía trước.
Khi nhiều người trẻ chọn khởi nghiệp ở đô thị thì anh - cử nhân Học viện Hành chính Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - lại quay về một ao sen bỏ hoang ở quê nhà để bắt đầu.
- Tôi nghĩ mỗi người trẻ khi khởi nghiệp đều cần một “điểm tựa”. Với tôi, đó là ký ức tuổi thơ bên những hồ sen quê nhà. Đứng trước ao sen Lâm Trúc, tôi không chỉ thấy khó khăn, mà còn thấy một hướng đi từ chính điều quen thuộc nhất.
Những ngày đầu rất gian nan, nhưng sen “dạy” tôi bài học về sự kiên trì: Muốn nở hoa phải bám rễ sâu, chịu được bùn lầy và chờ đúng thời điểm.
Điều đó cũng giống hành trình khởi nghiệp của người trẻ, không hào nhoáng ban đầu, nhưng nếu đi bền bỉ và đúng hướng sẽ đến ngày kết trái.
Anh Nguyễn Văn Xong thu hoạch hạt sen. Ảnh: NVCC
Điều gì là thử thách lớn nhất với anh trong những ngày đầu vừa làm vừa học?
- Mọi thứ gần như bắt đầu từ con số không. Từ cải tạo đất, nạo vét hồ đến chọn giống, thời vụ gieo trồng, mỗi khâu đều là một bài học. Tôi đi tham quan nhiều mô hình, học hỏi người đi trước rồi quay về thử nghiệm ngay trên đầm sen của mình.
Áp lực về vốn cũng khiến tôi không ít lần chùn bước. Khởi nghiệp bằng số tiền tích góp ít ỏi, có thời điểm gần như không có lãi, tôi từng tự hỏi liệu có nên dừng lại.
Nhưng rồi nghĩ, dừng lại không chỉ mất tiền mà còn mất công sức và niềm tin đã đặt vào lựa chọn này, tôi quyết định đi tiếp và coi khó khăn là một phần của hành trình.
Trăn trở từ việc chỉ bán thô, phụ thuộc thương lái đã dẫn anh đến một bước ngoặt vào năm 2020…
- Đúng vậy! Ý nghĩ phải làm khác đến rất tự nhiên. Sen làm ra mất nhiều công sức, nhưng giá trị mang lại chưa tương xứng. Tôi tự hỏi: Tại sao mình không giữ lại giá trị ấy bằng cách chế biến sâu, thay vì để nó trôi đi ngay sau mỗi mùa thu hoạch?
Từ đó, cơ sở sản xuất sen Năm Xong ra đời. Bắt đầu từ hạt sen, tôi từng bước phát triển các sản phẩm như bột sen rang chín, trà sen, hạt sen sấy, tim sen sấy khô… Việc chế biến không chỉ giúp kéo dài thời gian bảo quản mà quan trọng hơn là nâng giá trị cây sen lên nhiều lần.
Hiện nay, ngoài hạt sen tươi cung cấp cho các dịch vụ nấu ăn, đám cưới và hộ gia đình, tôi còn có các dòng sản phẩm như bột sen nguyên chất, trà sen rang, trà lá sen, trà tâm sen và hạt sen sấy.
Hiện tại, đầm sen khoảng 10 ha cho sản lượng trung bình chừng 7 tấn hạt sen tươi mỗi năm. Con số ấy có thể chưa lớn, nhưng với tôi, đó là kết quả của cả một hành trình đi lên từ gần như con số không.
Quan trọng hơn, tôi đã tìm được hướng đi để sen không chỉ là nông sản thô mà trở thành một câu chuyện có giá trị, có thể đi xa hơn cùng quê hương.
Cơ sở Năm Xong chế biến hạt sen. Ảnh: NVCC
Khi sen không chỉ để thu hoạch
Từ một ao sen hoang hóa, một mô hình nông nghiệp xanh đa giá trị đang dần hình thành, lặng lẽ nhưng đủ sức lan tỏa niềm tin về một cách làm giàu khác: Làm giàu từ đất, từ quê và từ sự kiên trì.
Sau khi ổn định dần khâu sản xuất và chế biến sen, vì sao anh lại nghĩ đến việc mở rộng sang hướng du lịch sinh thái?
- Gắn bó đủ lâu, tôi nhận ra giá trị của đầm sen không chỉ nằm ở hạt hay sản phẩm chế biến, mà còn ở chính không gian và cảm xúc mà nó mang lại. Mình có sen, có không gian đẹp, có ẩm thực từ sen, vì sao không kết hợp để tạo nên một trải nghiệm trọn vẹn hơn?
Từ đó, mô hình du lịch sinh thái gắn với sen được hình thành một cách tự nhiên. Nhà hàng nổi giữa lòng hồ sen ra đời với tinh thần mộc mạc, phục vụ những món ăn quen thuộc như gỏi ngó sen, cháo sen, trà sen, để du khách cảm nhận sự thư thái và gần gũi với thiên nhiên.
Du lịch được phát triển theo hướng khép kín, xoay quanh đầm sen và các giá trị bản địa: tham quan vườn rau sạch, trải nghiệm làm nông dân, kết nối làng nghề thủ công từ dừa, cùng các hoạt động ngắm sen, chèo xuồng, cắm trại.
Điều khiến tôi vui nhất là người dân địa phương nhìn thấy sự hồi sinh của hồ sen. Với tôi, đó là giá trị lớn nhất của việc kết hợp trồng sen với du lịch sinh thái.
Mô hình du lịch sinh thái gắn với sen. Ảnh: NVCC
Khi nói đến định hướng lâu dài, anh nhiều lần nhấn mạnh chữ “bền”.
- Tôi cho rằng muốn đi đường dài thì không thể làm theo kiểu mạnh ai nấy làm. Vì vậy, tôi chọn cách liên kết với bà con trồng sen ở các địa phương lân cận. Khi liên kết, mình đưa ra quy trình trồng cụ thể để đảm bảo chất lượng hạt sen đồng đều, cam kết thu mua với mức giá hợp lý.
Như vậy, người trồng sen yên tâm sản xuất, còn mình thì chủ động được nguồn nguyên liệu. Hiện nay, vùng nguyên liệu liên kết đã mở rộng trên 20 ha, không chỉ giúp ổn định sản xuất mà còn tạo thêm việc làm thời vụ cho người dân địa phương.
Những giải thưởng trong năm 2025 có ý nghĩa như thế nào với hành trình sắp tới của anh?
- Gần 10 năm khởi nghiệp, với tôi, đó là một sự ghi nhận rất đáng trân trọng, giúp mình thêm tin rằng con đường đã chọn là đúng. Nhưng giải thưởng chỉ là động lực chứ không phải đích đến. Phía trước vẫn còn rất nhiều việc phải làm, từ chuẩn hóa quy trình sản xuất, mở rộng thị trường đến nâng cao chất lượng sản phẩm.
Trong 2-3 năm tới, tôi dự định đầu tư thêm nhà xưởng, hướng đến chuẩn hóa sản phẩm theo hướng xuất khẩu, đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm từ sen.
Tôi cũng ấp ủ kế hoạch hình thành một làng thủ công mỹ nghệ kết hợp cây sen và cây dừa để giá trị của sen không chỉ dừng lại ở nông sản mà còn là một phần của câu chuyện văn hóa địa phương.
Chân thành cảm ơn anh!
NGUYỄN MUỘI
Nguồn Gia Lai : https://baogialai.com.vn/nguyen-van-xong-khoi-nghiep-tu-ao-sen-que-nha-post580186.html