Quang cảnh buổi trò chuyện.
Một thành phố “hút” người
Cuối năm 2024, Đà Lạt, Thành phố trong album ra đời, đánh dấu điểm kết của một hành trình kéo dài 10 năm kể từ tập tản văn Với Đà Lạt, ai cũng là lữ khách. Nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên cho biết Đà Lạt, với mình, là một thành phố rất dễ lạc lối, do đó nếu không hình dung sẵn chặng đường trước mắt thì việc “đi lạc” trong quá trình viết là khó tránh khỏi.
Vì vậy mà bộ tứ chuyên khảo được bắt đầu bằng Đà Lạt: Một thời hương xa - cuốn du khảo kết hợp giữa tìm kiếm tư liệu và ghi chép thực địa - được coi là đã đặt nền móng, tạo căn cốt và gợi tinh thần, cảm xúc cho tác giả để theo đuổi những cuốn tiếp theo. Trong đó từ những tư liệu thứ cấp, người viết đã xâu chuỗi để hình dung về đời sống tinh thần của thành phố này trong giai đoạn 1954-1975.
Nguyễn Vĩnh Nguyên cho biết luôn có sự vô thường trong quá trình viết về Đà Lạt.
Từ cuốn này, Nguyễn Vĩnh Nguyên cho biết mình đã hình dung về cấu trúc, ngôn ngữ và cách gói gọn câu chuyện cho 3 cuốn sau. Đây cũng là lúc anh đọc nhiều sách có đề tài tương tự, qua đó học hỏi cách viết của các sử gia.
Hai cuốn tiếp theo - Đà Lạt: Bên dưới sương mù và Đà Lạt: Những cuộc gặp gỡ - lại là hai cuốn khảo cứu dựa trên tài liệu được lưu trữ, qua đó mang theo tham vọng phản ánh những hình thái đã tạo nên xã hội Đà Lạt trước năm 1975, trong cả chính trị lẫn những cuộc gặp gỡ, từ đó tạo nên các sự kiện quan trọng.
Tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên cho biết giai đoạn Hoàng triều cương thổ cũng là “đối tượng” mà anh muốn viết một cách độc lập, bởi mặc cho những biến động phức tạp chỉ diễn ra trong có vài năm nhưng lại đóng vai trò tương đối quan trọng để hiểu lịch sử của thành phố này. Nhưng bởi tài liệu, tư liệu của thời kỳ này chủ yếu nằm ở nước ngoài, do đó anh đành bằng lòng với một phần nhỏ trong cuốn Đà Lạt: Bên dưới sương mù.
Các tác phẩm trong bộ tứ chuyên khảo về Đà Lạt.
“Những cuộc gặp gỡ” là tiêu đề của cuốn thứ 3, nhưng rồi sẽ còn nối dài đến cuốn thứ 4 và là mới nhất, khi qua quá trình làm việc với các nhà sưu tầm, tác giả đã tiếp cận được một kho tư liệu vô cùng phong phú gồm những bức ảnh từ riêng lẻ, không thể truy nguồn cho đến thuộc về bộ sưu tập lớn.
Thực hiện cuốn này cũng có rất nhiều khó khăn về cả bên trong cũng như bên ngoài. Cuốn sách được viết trong giai đoạn đại dịch Covid-19 cộng với tính cách tương đối kín đáo của người Đà Lạt, nên việc tìm kiếm tư liệu theo cách trực tiếp đã gặp nhiều thách thức.
Nhưng khi đã có số lượng kha khá đủ để viết rồi, thì một vấn đề khác lại xảy ra, đó là giờ đây lại có quá nhiều hình ảnh với vô số khả thể của những câu chuyện muốn được bộc lộ, vì vậy ngay lúc này chính bản thân ông cần phải tin rằng bản thân có thể làm được, từ đó thì dự án này mới được ra đời.
Nhiều tư liệu giá trị cũng được trưng bày trong dịp này.
Những sắp đặt số phận
Cũng từ cuốn thứ tư này mà mối quan hệ giữa anh và thành phố này dần được khẳng định, mà một trong số đó có thể gọi là cơ duyên. Nguyễn Vĩnh Nguyên cho biết anh đến nơi này trong giai đoạn 1997 – 2001, do đó để viết về giai đoạn trước năm 1975, thì thành phố mà anh chạm vào là một hình bóng gián tiếp nằm trong văn bản, văn tự, hình ảnh, lời kể... Nói một cách khác, đó gần như là một “sự sắp đặt”.
Sự sắp đặt trên càng rõ ràng hơn như khi anh tiếp cận được một bộ sưu tập từ một người Đà Lạt gốc chuẩn bị đi định cư nước ngoài. Chủ nhân bộ sưu tập này cho biết người Đà Lạt tuy ít khi nào kể chuyện riêng tư, nhưng chỉ từ những kết nối, trao đổi qua mạng xã hội với tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên, vậy mà đã cảm nhận được một sự gần gũi gần như thấu cảm. Từ đó vị chủ nhân bộ sưu tập đã quyết định trao đi những “mảnh linh hồn” rồi sẽ “trôi dạt từ thành phố này sang thành phố khác”.
Vị chủ nhân đã trao bộ sưu tập quý về Đà Lạt cho tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên với tâm niệm những “mảnh linh hồn” rồi sẽ “trôi dạt từ thành phố này sang thành phố khác”.
Thế nhưng phải mất đến gần 3 tháng để cuốn album nói trên đến được tay tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên, bởi mất một khoảng thời gian phải giãn cách do dịch Covid-19 và việc vận chuyển gặp nhiều gián đoạn. Tác giả cho biết: “Gần 400 tấm ảnh nằm suốt 3 tháng trong các bưu cục. Bên ngoài xe cứu thương inh ỏi, lệnh giới nghiêm rồi vắc-xin bao quanh, thế nhưng đầu óc chỉ ám ảnh mãi với bộ album”.
“Sự sắp đặt” ấy còn nằm ở cái vô thường trong quá trình viết. Tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên nói: “Trước mỗi cuốn sách chuyên khảo, tôi thường đặt nặng “concept” (ý tưởng chủ đạo) và cấu trúc tổng thể, nhưng sau 4 cuốn chuyên khảo, tôi lại thấy hóa ra có một thứ gì lớn lao hơn rất nhiều chi phối lên ý chí của mình”.
Anh dẫn chứng, từ những cuộc đời rộng lớn như Nhất Linh, Nguyễn Bạt Tụy… cho đến bình dị của anh thợ may, thợ sửa radio hay người làm vườn, một thủ thư thư viện thành phố một hôm bán sách cũ ở vỉa hè... dường như ta có thể lật đi lật lại để thấy nhân vật ở nhiều phương diện. Mỗi phương diện họ lại kể với ta một phiên bản khác về những lịch sử, những phiên bản cuộc đời mà họ dự phần.
Tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên chụp cùng con gái của nhiếp ảnh gia Nguyễn Bá Mậu.
Giờ đây nhìn lại, sự sắp đặt ấy cũng là định mệnh, khi anh thấy mình đang lại theo bước những vị tiền nhân. Theo đó, Nguyễn Vĩnh Nguyên sinh ở Khánh Hòa, cách xóm Cồn của bác sĩ Alexandre Yersin chỉ khoảng 60 cây số (điều trùng hợp là ngày diễn ra sự kiện hôm nay cũng cách ngày ngày sinh của vị bác sĩ chỉ có một ngày). Không dừng ở đó, khi chuyển về Ninh Thuận sinh sống, anh cũng thường nhìn thấy những thanh ray, cầu sắt... dưới đèo Sông Pha vốn từng thuộc về tuyến Đà Lạt – Tháp Chàm, nơi ngày xưa Yersin và Toàn quyền Paul Doumer đã đi khảo sát vùng cao nguyên này…
Vì sao Đà Lạt lại được yêu thích?
Chia sẻ về câu hỏi lớn đó là căn tính của Đà Lạt, rằng vì sao miền sương khói này lại thu hút nhiều người đến thế? Tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên cho biết mình không dám trả lời vì bản thân chỉ là một người tìm kiếm câu chuyện, vì vậy hãy để các nhà đô thị học trả lời. Nhưng anh tin rằng căn tính của một thành phố nằm trong ký ức, nơi mỗi một người đều có một bản đồ thành phố trong đầu, để đi đến một góc nào đó, người ta lại sẽ thấy một câu chuyện riêng...
Nói về tương lai, tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên cho biết bản thân “đang tận hưởng sự rỗng rang tâm trí thật sự. Và những lúc thế này, tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao quay lại Đà Lạt để ngủ, tản bộ, uống cà phê mà không phải nghĩ sẽ làm gì tiếp theo.”
Về phần mình, Nguyễn Vĩnh Nguyên cho biết đó là nơi quán café Tùng tọa lạc đầu tiên, là vết đạn từ ảnh viện Hồng Châu xuyên qua quán cơm Mai Hương vào năm 1968... Bản đồ của tâm trí ấy được hình thành qua sự hiểu, sự biết và xúc cảm về những nơi chốn. Thành phố tạo cho ta một bản đồ về tâm tưởng và không thể bị tàn phá bởi bất cứ một thế lực nào.
Bên cạnh căn tính trong mỗi cá nhân còn có căn tính theo kiểu tập thể. Nói đơn giản đó là yếu tố mà người bên ngoài nhìn vào Đà Lạt luôn thấy ở đó một điểm nổi trội hơn các nơi khác. Nó được tạo thành từ lịch sử và những biến chuyển do thị dân tạo nên, qua đó tạo ra những cuộc gặp gỡ, dần dần hình thành khung cảnh văn hóa theo kiểu riêng biệt…
Nói về tương lai, tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên cho biết bản thân “đang tận hưởng sự rỗng rang tâm trí thật sự. Và những lúc thế này, tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao quay lại Đà Lạt để ngủ, tản bộ, uống cà phê mà không phải nghĩ sẽ làm gì tiếp theo.”
Và để trả lời về vai trò của thành phố này suốt 10 năm qua với bản thân mình, anh cho biết: “Tôi không nhớ mình đã trả lời có nhất quán hay không mỗi khi được hỏi. Lần này, tôi chắc lý do sẽ khác với mọi lần, nhưng trung thực với tuổi tác của tôi lúc này: Đà Lạt là thành phố cho tôi những giấc ngủ ngon, những giờ tản bộ dễ chịu và những ly cà phê tuyệt vời nhất.”
Minh Anh - Ảnh: NXB Trẻ
__________
(*) Buổi trao đổi xoay quanh bộ tứ viết về Đà Lạt của Nguyễn Vĩnh Nguyên diễn ra sáng 2.3 tại The Wiselands Coffee (quận 3, TP.HCM).