Nhà báo Ban Ánh Nguyệt: Người kể chuyện nơi đại ngàn

Nhà báo Ban Ánh Nguyệt: Người kể chuyện nơi đại ngàn
5 giờ trướcBài gốc
Hành trình đến với nghề của một tâm hồn “yêu chữ”
Ở địa đầu Tổ quốc, nơi tiếng nói dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông vang lên giữa đại ngàn, có một người phụ nữ nhỏ bé suốt bao năm vẫn đều đặn băng rừng, vượt suối để ghi lại những câu chuyện đời thường. Không ai khác, đó chính là nhà báo Ban Ánh Nguyệt - người đã biến con chữ thành tiếng nói của bản làng, thành cầu nối giữa đồng bào vùng cao với xã hội hiện đại.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Cao Bằng, Ban Ánh Nguyệt đã thấm đẫm trong mình tình yêu với núi rừng, với văn hóa truyền thống và con người nơi đây. Cũng từ đó, làm báo đối với chị là chị tìm đến những nếp nhà tranh, những lớp học che tạm để chạm đến những góc khuất chưa từng được tìm đến. Chính những điều đó đã làm nên thương hiệu Ban Ánh Nguyệt - nhà báo mang tiếng nói của núi rừng Đông Bắc.
Nhà báo Ban Ánh Nguyệt vui vẻ, say mê với công việc của mình. Ảnh: NVCC
Với nhà báo Ban Ánh Nguyệt, cơ duyên đến với nghề cũng khá đặc biệt. Ban đầu, báo chí không phải là lựa chọn đầu tiên của chị, nhưng tình yêu với con chữ lại được ươm mầm từ khi chị còn nhỏ. Mỗi lần có được tiền thưởng từ các giải thưởng học sinh giỏi, chị lại dành dụm để mua báo, từ báo Nhi Đồng, báo Thiếu Niên Tiền Phong và lớn hơn nữa là báo Hoa Học Trò, Mực Tím… Niềm say mê con chữ lớn dần theo năm tháng, thắp lên trong chị giấc mơ về một cuộc sống được gắn bó với những trang giấy và câu từ.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, chị thi vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền với ước mơ nhỏ bé: “Hồi đấy tôi nghĩ đơn giản, học báo để được đọc nhiều sách báo hơn thôi”. Thế nhưng sau khi ra trường, những va vấp của nghề đã khiến chị nhận ra rằng, làm báo không chỉ là mang thông tin đến cho người khác mà còn là đi, là nghe, là viết để phản ánh hơi thở của cuộc sống. Chính nhận thức ấy đã thôi thúc chị trở về quê hương Cao Bằng để cất lên tiếng nói của bà con đồng bào, để cống hiến và lấp đầy khoảng trống thông tin còn thiếu bằng tinh thần dám dấn thân của một người trẻ. Khi được hỏi đâu là khoảnh khắc khiến chị tin rằng mình đã lựa chọn đúng, chị chia sẻ: “Mỗi lựa chọn thì đều là xuất phát từ trái tim của con người. Tôi tìm thấy niềm vui trong lúc làm nghề, đó là cả quá trình, chứ còn nói chỉ một khoảnh khắc thôi thì không có. Mỗi ngày đi làm là một ngày vui mà!”. Với chị, nghề báo là nghề của sự thích nghi, của năng lượng và của trái tim. Và chị đã tìm thấy niềm vui ấy một cách trọn vẹn ở mảnh đất quê hương Cao Bằng.
Không dễ dàng để làm nên một tác phẩm
Chia sẻ với phóng viên về những khó khăn khi tác nghiệp tại Cao Bằng, chị cho biết, việc di chuyển là một thách thức lớn do điều kiện địa hình chia cắt bởi núi non hiểm trở, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Khi tác nghiệp ở miền núi, mỗi chuyến đi đều cần tính toán kỹ lưỡng về thời gian, phương tiện và cả yếu tố an toàn.
Bên cạnh đó, trong quá trình làm việc, chị cùng đồng nghiệp còn phải đối diện với trở ngại về sự chênh lệch nhận thức của người dân đồng bào dân tộc thiểu số. Dù đây là yếu tố làm nên sự đa dạng văn hóa, nhưng đôi khi cũng trở thành rào cản trong quá trình tiếp cận. Ngoài ra, vấn đề ngôn ngữ cũng là một thách thức không nhỏ. Chị cho biết: “Chỉ cần không cùng tiếng nói, khoảng cách giữa nhà báo và người dân có thể trở nên rất xa. Ngược lại, khi hiểu và giao tiếp được bằng tiếng bản địa thì có thể dễ dàng tạo dựng được sự tin tưởng, nhận lại sự hợp tác chân thành”.
Chia sẻ câu chuyện về rào cản ngôn ngữ, chị bày tỏ sự bất ngờ về thái độ của người dân nơi đây khác rất nhiều nếu mình có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ của họ. Trong một lần chị cùng một đồng nghiệp người Tày đi tác nghiệp tại một xóm bản người đồng bào Mông. Dù đã có sự giới thiệu chính thức nhưng người dân vẫn giữ thái độ dè dặt, từ chối mời vào nhà. Chỉ đến khi có sự hỗ trợ từ Phó Chủ tịch xã là người Mông, không khí mới trở nên cởi mở hơn. Nhưng chỉ vài tháng sau đó, chị đi cùng một đồng nghiệp là người Mông quay trở lại đây ghi hình, điều bất ngờ là thái độ của người dân đã hòa nhã hơn nhiều. Bởi việc có thể giao tiếp bằng tiếng Mông đã giúp xóa bỏ khoảng cách giữa nhóm phóng viên và đồng bào.
Nhà báo Ban Ánh Nguyệt cẩn thận ghi lại từng khoảnh khắc trong đời sống của bà con Cao Bằng. Ảnh: NVCC
Trong quá trình thực hiện chuyên đề “Tiếng Dân tộc - Hành trình kết nối đất trời”, bên cạnh những khó khăn về thời gian, sự am hiểu về lễ “Cấp sắc” của đồng bào Dao, việc chị không biết tiếng Dao cũng khiến cho tác phẩm không trọn vẹn. Chia sẻ với phóng viên: “Phỏng vấn bằng tiếng Việt trong khi thực hiện chương trình văn hóa đồng bào Dao đã giảm mất đi 10-20% cái sự thành công của tác phẩm rồi. Nếu nhờ đồng nghiệp là người Dao phiên dịch câu hỏi thì tôi vẫn không hiểu được người dân trả lời những gì, đến đâu. Mà mọi hoạt động trong nghi lễ lại diễn ra rất nhanh, nếu chậm chạp thì mình sẽ không theo kịp tiết tấu của buổi lễ, không bắt kịp cảm xúc của người dân”.
Bên cạnh đó, chị còn cho biết: “Ngoài những khó khăn khách quan như địa hình, ngôn ngữ thì còn những khó khăn chủ quan như sự quan tâm dành cho báo chí tại nơi đây chưa được tối đa. Trang thiết bị còn thiếu thốn, không được đầy đủ và hiện đại”. Chính vì sự thiếu thốn như thế, nên ý thức bảo vệ thiết bị tác nghiệp của các phóng viên rất cao. “Khi đi trèo đèo lội suối mà phải cầm máy quay, chúng tôi hay bảo nhau là nếu có trượt chân mà ngã thì cũng phải đệm cái mông xuống trước, còn máy phải ôm ở trước ngực, chứ không được phép để cái máy rơi xuống”, chị chia sẻ.
Đối với nữ nhà báo, chị còn cho rằng, trước khi đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc tìm hiểu kỹ văn hóa bản địa và cố gắng hòa nhập với lối sống, sinh hoạt của người dân là điều quan trọng. “Mọi người ăn gì, uống gì mình cũng cố gắng hòa nhập với họ, dù điều ấy khó khăn, uống rượu cũng là một trong những cái cách rút ngắn khoảng cách. Nếu làm được như thế, người đồng bào sẽ quý mình hơn. Họ sẽ cảm thấy mình không như những người khách mà là những người con trở về với xóm bản với họ. Lúc ấy, dù chưa nói được tiếng đồng bào họ thì với sự chân thành mà mình thể hiện, họ sẽ tự cởi mở với những người làm báo như mình” - nhà báo Ban Ánh Nguyệt chia sẻ. Đặc biệt, trong các sự kiện mang yếu tố tâm linh như lễ hội truyền thống, nếu không có sự am hiểu về những quy định, quy tắc, người làm báo rất dễ vô tình phạm phải những điều cấm kỵ, mạo phạm, dễ khiến người dân phật ý và mất niềm tin. Từ đó việc nhờ tới sự hợp tác của họ sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Hành trình gắn bó với nghề đã giúp nhà báo Ban Ánh Nguyệt dần học cách thích nghi với đặc thù vùng cao. Mỗi lần va chạm khó khăn đều trở thành một kinh nghiệm quý giá giúp chị không ngừng trau dồi. Với chị: “Khó khăn chưa bao giờ là rào cản khiến người làm báo chùn bước. Dù thiết bị còn thiếu thốn, cơ sở vật chất hạn chế hay văn hóa, ngôn ngữ còn nhiều khác biệt, nhưng tất cả đều có thể khắc phục nếu người làm báo thực sự cầu thị và chịu học hỏi”.
Làm báo không chỉ là hiểu nghề mà còn là hiểu người
Phản ánh về cuộc sống người đồng bào tại Cao Bằng, chị khẳng định người dân ở đây không cho rằng cuộc sống của mình khó khăn dù còn nhiều thiếu thốn. Khẳng định đó là những gì chị chiêm nghiệm được sau hơn 10 năm gắn bó với con người nơi đây. Những vị khách miền xuôi đến thăm Cao Bằng thường cảm thán rằng cuộc sống vùng cao có nhiều khổ sở vì hàng ngày phải tự gánh nước ngoài suối để sinh hoạt, thậm chí nhiều nơi còn chưa có điện. Nhưng người dân nơi đây lại không nghĩ như vậy: “Thật ra trong cái vất vả đấy họ rất ung dung, tự tại. Bởi sinh ra họ đã gắn với vùng đất, mỏm đá, sự khô cằn hay là những khó khăn nơi đây. Người đồng bào tự mình thích nghi và làm quen với tất cả thứ xung quanh mình, rồi họ yêu mảnh đất của họ. Thật ra, trong thâm tâm của họ, họ không bị áp lực bởi những cái gọi là cơm áo gạo tiền hay là áp lực công việc như những gì mình gặp phải trong cuộc sống xô bồ hiện đại ngoài kia”.
Khi được hỏi về tinh thần làm nghề bây giờ và trước đây có sự khác nhau như thế nào, nhà báo Ánh Nguyệt chia sẻ: “Trước đây khi còn trẻ, chúng ta làm báo bằng sự háo hức, yêu nghề, còn bây giờ trong đấy có cả trách nhiệm”. Vai trò kết nối của người làm báo là sử dụng “quyền lực thứ tư” để cải thiện điều kiện sống cho đồng bào dân tộc và chị vẫn luôn tích cực làm điều đó. Bằng chứng là sau những bài phản ánh của chị cùng đồng nghiệp về tình trạng thiếu cầu, thiếu trường lớp, nhiều cây cầu và điểm trường đã được đầu tư, xây dựng khang trang hơn phục vụ cho người dân.
Với kinh nghiệm dày dặn cùng tinh thần làm nghề nhiệt huyết, nhà báo Ban Ánh Nguyệt đã gặt hái được nhiều thành tựu cùng nhiều giải thưởng. Nhưng khi chia sẻ về các giải thưởng mình nhận được, chị không cho rằng đó là cái gì lớn lao. Với chị, đạt được những giải thưởng vừa là may mắn, vừa là động viên. Nhưng đó không phải là tất cả: “Niềm vui lớn nhất là tác phẩm của mình được mọi người đón nhận. Qua đó mình cũng truyền tải được vẻ đẹp, quảng bá được hình ảnh và con người Cao Bằng. Sự lan tỏa đó mới là cái mà tôi cảm thấy vui và thành công, đồng thời cũng động viên mình hơn để dù có ‘lăn lộn’, vất vả thế nào vẫn nhiệt huyết và yêu nghề”, chị chia sẻ.
“Đừng sợ thất bại, cũng đừng sợ là mình không thể làm được. Bởi làm báo là không có giới hạn, không có chỗ nào mà gọi là không thể đối với mình. Thế nên là cứ dũng cảm nuôi dưỡng ước mơ!” - lời nhắn nhủ đầy chân thành mà nhà báo Ban Ánh Nguyệt gửi tới các bạn trẻ đang theo đuổi nghề báo. Với chị, câu nói “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc” không chỉ là phương châm nghề nghiệp, mà còn là kim chỉ nam cho bất kỳ ai bước chân vào con đường làm báo. Giữ được sự trong sáng về đạo đức, sự tỉnh táo trong nhận thức chính trị và sự vững vàng trong lương tâm nghề nghiệp là điều quan trọng.
Kim Ngân - Đinh Thị Mỹ Duyên
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/nha-bao-ban-anh-nguyet-nguoi-ke-chuyen-noi-dai-ngan-a29254.html