Năm 1995, tôi là thí sinh từ tỉnh xa nhất về Hà Nội thi tuyển vào Báo Nhân Dân. Vừa ngoài hai mươi, tôi rời Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Tĩnh, tay trắng bước vào kỳ thi ba vòng căng thẳng, mang theo vài bài báo và lời động viên của thầy tôi - Giáo sư Hà Minh Đức.
Thầy nói: “Nhân Dân là nơi rèn luyện người làm báo rất tốt. Ở đó có anh Đinh Thế Huynh - một người viết sắc sảo, có lý luận, sinh viên quý lắm mỗi khi thầy mời anh về dạy tại Khoa Báo chí”.
Cái tên nhà báo Đinh Thế Huynh, tôi từng nghe, từng gặp. Trước đó, tôi tham gia một buổi giao lưu của lớp học viết ký-phóng sự do Trường Viết văn Nguyễn Du tổ chức tại Báo Nhân Dân. Ông Huynh - khi ấy là Thư ký Tòa soạn - chủ trì phần đối thoại sau màn chào mừng của Tổng Biên tập Hữu Thọ. Trong buổi giao lưu có ý kiến khá gay gắt về Báo Nhân Dân. Không khí chùng xuống. Ông Huynh điềm tĩnh, sắc sảo, lần lượt phản biện từng câu, lý lẽ thuyết phục, dứt khoát nhưng không áp đặt. Cả hội trường im phăng phắc rồi vỡ òa. Lúc đó tôi đã nghĩ: “Ông này đúng là người thoát thân từ bầy sói”. Và có lẽ chính cảm giác tò mò, nể phục đó khiến tôi bước vào kỳ thi tuyển vào Báo Nhân Dân như bước vào một cuộc thử lửa.
Tôi đỗ, bằng kết quả cao của kỳ thi do chính ông Huynh được Tổng Biên tập Hữu Thọ giao toàn quyền tổ chức. Hôm lên nhận việc, Giáo sư Hà Minh Đức gọi điện cho ông Huynh, giới thiệu: “Tôi có cô học trò cũ mới vào báo anh”. Tôi bước vào căn phòng làm việc, trên bàn chất đầy giấy tờ, bản thảo. Ông cắm cúi làm việc và nói: “Trước cô làm ở đâu?” - “Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Tĩnh ạ” - “Phát thanh viên à?” - Tôi nói: “Không ạ, phát thanh viên phải dành cho các cô trẻ đẹp, duyên dáng, ăn nói trôi chảy ạ!”. Lúc đó ông mới ngẩng lên: “Cô đối đáp cũng ghê đấy nhỉ. Làm báo phải thế!”.
Đồng chí Đinh Thế Huynh luôn dành nhiều tâm huyết trong việc nâng cao chất lượng Báo Nhân Dân để phục vụ yêu cầu ngày càng cao của độc giả.
Tôi xin về Nhân Dân cuối tuần, nơi có các nhà thơ Lê Quang Trang, Nguyễn Sĩ Đại là bạn của cha tôi. Ông nhíu mày: “Cô con nhà nòi mà không chọn làm thời sự lại thích báo tuần à?”. Nhưng rồi ông vẫn gật đầu, bảo: “Sau này đừng xin quay lại nhé”.
Tôi ở lại Nhân Dân cuối tuần 17 năm, thì 16 năm làm lính của ông, trong đó 10 năm ông giữ cương vị Tổng Biên tập.
Lứa chúng tôi khi đó có hơn chục người, được phân về các ban chuyên môn khác nhau. Kỳ thi chỉ là ngưỡng đầu. Cuộc sát hạch thật sự là mỗi lần viết bài, mỗi tuần làm xuất bản. Ông không thiên vị với bất kỳ ai, nhưng âm thầm quan sát từng người qua chữ nghĩa. Ông rèn chúng tôi bằng sự khắt khe đến nghiệt ngã.
Mỗi lần gửi bài lên trình duyệt, thư ký xuất bản - cô Kim Toàn, anh Bảo Khánh - bê tập bản thảo từ phòng ông Huynh về, chúng tôi nhao vào như đón kết quả thi. Lề bài thường là dòng phê của ông, ngắn nhưng sắc như dao: “Lý luận suông!”, “Tán nhảm!”, “Cẩu thả!”, “Chưa ráo máu đầu đã lên giọng vắt vẻo!”… Có lần ông khoanh chữ “dẫn dụ” trong bài tôi viết, ghi bên lề: “Dẫn dụ trong Tam quốc là nhử vào bẫy. Ở đây là "thí dụ". Đừng nói quá lên”. Tôi lặng người. Nhưng tâm phục khẩu phục.
Thỉnh thoảng, ông cũng khen. Một lần tôi viết bài nhỏ về cơm nắm muối vừng, ký ức thời bao cấp. Ông đọc rồi bảo: “Bài viết tốt, ngôn ngữ sinh động”. Chỉ một câu ấy, tôi âm thầm vui cả tháng.
Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại lễ kỷ niệm 59 năm Ngày ra Báo Nhân Dân số đầu và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Ông nghiêm, nhưng không hà khắc. Không chỉ rèn nghề, ông còn uốn nắn người viết bằng một uy lực thầm lặng và chuẩn mực rõ ràng. Trong trí nhớ của các phóng viên trẻ, ông là một nỗi sợ có thật. Thấy ông xuất hiện ở cầu thang bên này, cả bọn chúng tôi vội vòng sang cầu thang bên kia. Có lần ông bắt gặp, cố tình chặn đường, hỏi một nam phóng viên: “Tao là cọp hay sao mà né?”. Người phóng viên đứng sững, ú ớ không nên lời.
Ông rèn bằng những câu chữ “chí mạng”, xộc thẳng vào lòng tự trọng kiểu rất “hung hăng” của lớp phóng viên trẻ. Một lần, trong hội nghị cán bộ công chức, ông thủng thẳng nói: “Lúc tôi đi lên đây, gặp mấy anh phóng viên phi xe máy rẽ tóc dưới gốc đa...”. Cái chữ “rẽ tóc” ông kéo dài chì chiết. Những lời “đau da thịt” ấy, giờ bọn trẻ ngày ấy nay đã sắp tuổi hưu vẫn thi thoảng nhắc, vẫn thấy được giáo dục hơn là bị trách mắng.
Hiểu và thương, ông tạo điều kiện cho chúng tôi đi học nâng cao kiến thức, khuyến khích phản biện, luôn lắng nghe, dù hiếm khi ông thua trong các cuộc tranh luận.
Sự nghiêm khắc của ông, sau cùng, vẫn là để chúng tôi trưởng thành.
Trong suốt thời gian làm quản lý, ông chưa từng kỷ luật ai. Nề nếp trong tòa soạn nghiêm như quân đội, nhưng là thứ kỷ cương được thiết lập bằng thuyết phục, uy tín - không phải bằng hình phạt.
Ông cũng là người giàu lòng trắc ẩn. Tôi nhớ, sau đợt tuyển lớp phóng viên mới, tai họa ập tới khi hai phóng viên trẻ gặp tai nạn giao thông qua đời, ông lặng đi. Có hôm, sau giờ duyệt bài, biết tôi cùng quê với họ, ông gọi cho tôi, hỏi han tình hình gia đình hai người ấy . Giọng ông khàn lại: “Tao thương chúng nó quá... Thi thoảng chúng mày qua lại thắp cho chúng nó nén hương…”
Với những đồng nghiệp từng rời báo, ông cũng giữ một cách cư xử nhân hậu. Khi nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại quyết định chuyển công tác, ông tìm mọi cách khuyên giải. Biết tôi thân với gia đình anh Đại, ông bảo: “Mày nói với vợ nó khuyên chồng đừng đi. Tao chưa thấy ai ra khỏi Báo Nhân Dân mà công việc tốt hơn cả”. (Câu ấy, sau ngẫm lại, đúng thật). Ông còn nói thêm: “Tao đã nói với Vụ Tổ chức, rằng cho họ “mượn” Sĩ Đại thôi, lúc nào muốn quay về thì Báo Nhân Dân đón”. Quả nhiên, sau mấy năm bôn ba, anh Sĩ Đại quay lại, được nhận và giữ nguyên chức vụ.
Trường hợp tương tự còn có anh Quang Hoàn ở Nhân Dân hằng tháng, từng rời khỏi Báo Nhân Dân nhưng khi có nguyện vọng quay lại cũng được ông Huynh tạo điều kiện. Anh Đại và anh Hoàn tiếp tục có những đóng góp xứng đáng cho báo Nhân Dân. Đó là cách ứng xử nhân văn, trí tuệ và mang tầm nhìn của một thủ lĩnh.
Khi trở thành những người phụ trách lớp phóng viên trẻ, chúng tôi càng thấm cái “nếp” ông để lại. Giữ gìn tư cách, không phô trương, không coi tấm thẻ nhà báo như một lá bùa hộ mệnh. Đi họp báo phải biết cân nhắc lời nói, không đặt câu hỏi tùy tiện. Làm việc gì cũng phải cẩn trọng, vì danh dự của tờ báo. Không tự ý xuất hiện trước truyền thông hay tham gia hội đồng nọ kia để mượn danh cơ quan nhằm đánh bóng cá nhân. Chúng tôi hiểu: khi mình lên tiếng, mình không còn là “mình” nữa, mà là đại diện của Báo Nhân Dân. Đó là nguyên tắc.
Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam.
Ông Huynh từng nói: “Phóng viên Nhân Dân phải có chuẩn mực”. Và ông thật sự đã tạo ra điều đó - không bằng quy chế khô cứng, mà bằng hệ giá trị sống.
Ông cũng là người xây dựng chiến lược phát triển cho Báo Nhân Dân. Thời đương nhiệm, ông mở rộng hệ thống phóng viên thường trú, chăm lo cho đời sống anh em, hỗ trợ nơi ăn chốn ở, cho phóng viên nghỉ dưỡng cùng gia đình, tạo điều kiện đi học, giao lưu quốc tế. Ông đặc biệt trân trọng trí thức, văn nghệ sĩ - xem họ là một phần quan trọng trong đời sống của báo Đảng. Với ông, Báo Nhân Dân không chỉ là tiếng nói chính trị mà còn phải là diễn đàn văn hóa - một “ngôi nhà” cho những người viết, kể cả những người có góc nhìn khác. Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại kể: Tổng Biên tập Đinh Thế Huynh thường nhắc, Báo Nhân Dân phải là nơi tập hợp cho được đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức trong cả nước, lôi cuốn họ về với Đảng, với Nhân Dân. Nhiều lần, ông chỉ đạo các biên tập viên văn nghệ đón các văn nghệ sĩ, nhất là các văn nghệ sĩ từ miền nam ra đến 71 Hàng Trống, với sự trọng thị, cởi mở, thân tình. Có lần ông Huynh cử lái xe Báo Nhân Dân đưa các nhà thơ Trần Mạnh Hảo, Vũ Quần Phương đi dự hội nghị phê bình văn học ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Chuyện như vậy không hiếm...
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng đồng chí Đinh Thế Huynh.
Trong các kỳ Đại hội nhà văn, Hội nghị người viết văn trẻ, ông cử đại diện Báo Nhân Dân dự, tặng quà và thường mời các nhà văn tham dự về Báo Nhân Dân giao lưu, tiếp đãi, lắng nghe chia sẻ, tâm tư nguyện vọng của họ. Những cách làm ấy, sau này được các Tổng Biên tập kế nhiệm tiếp nối, nhưng phong cách và tư duy của ông là nền tảng.
Ông ôm ấp nhiều ý tưởng đổi mới tờ báo về nội dung, tổ chức tòa soạn, quản trị đội ngũ. Vì chưa đủ thời gian để hiện thực hóa những khát vọng ấy, nên khi rời Báo Nhân Dân, lên vị trí cao hơn - và cho đến tận bây giờ, khi đã nghỉ hưu - ông vẫn dõi theo từng bước đi của tờ báo.
Với chúng tôi - những người làm báo từng bước vào nghề dưới gốc đa 71 Hàng Trống - ký ức về nhà báo Đinh Thế Huynh không bị chi phối bởi danh vị hay quyền lực. Đó là ký ức về một người thầy nghiêm khắc mà tận tâm, rèn giũa từng con chữ như rèn người.
Những điều ông để lại vẫn âm thầm vận hành, như một dòng mạch ngầm trong lớp phóng viên trẻ ngày nào, trong cách nghĩ, cách sống và cách giữ mình giữa những đổi thay không ngừng của nghề báo.
Theo Nhân Dân