Nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn.
Khởi đầu gian khó và đam mê nhiếp ảnh
PV: Cả cuộc đời ông gắn bó với nghề báo, từ năm 1975 đến nay vừa tròn 50 năm. Những ngày đầu tiên tự sắm máy ảnh, ông đã chụp những tấm hình làng quê, nhìn lại vẫn vẹn nguyên hơi thở của ngày xưa, với những góc máy đặc tả từng ánh mắt, vết chân chim, bàn tay chai sạn của người nông dân bên những vật dụng nhà nông… Với ánh sáng bố cục tốt như vậy, việc tự học chụp ảnh đến việc theo học nghiệp vụ báo chí của ông đã diễn ra như thế nào?
Nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn: Thời đó tôi không có sách vở hoặc không có thầy nào dạy mình chụp ảnh cả vì để tìm được một tài liệu học nhiếp ảnh, không thể tìm đâu ra. Đành phải tự làm, tự học là chính chính. Nhìn lại những tấm hình tôi chụp cách đây 50 năm qua, tôi nghĩ nó vẫn tốt về bố cục, ánh sáng… và tôi thích nhất những bức ảnh “con trâu đi trước cái cày đi sau” hay người câu cá trên những dòng sông quê tôi. Đây là những bức ảnh tôi chụp bằng máy ảnh Petri-F2, chiếc máy sở hữu đầu tiên trong đời làm báo của tôi. Thời gian gần cuối thập niên 70, tôi có tìm mua được quyển sách về nhiếp ảnh của đồng tác giả - nhiếp ảnh gia nổi tiếng Nguyễn Cao Đàm - Trần Cao Lĩnh. Ở quyển sách này, tôi chỉ đọc và tham khảo về tác phẩm thôi chứ đây không là loại sách dạy chụp hình.
Rồi may mắn cũng đến với tôi. Tôi được tòa soạn cử theo học Khoa Báo chí của Trường Tuyên huấn Trung ương (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền), đây là lớp báo chí đầu tiên dành cho những người làm báo miền Nam sau năm 1975. Trong thời gian này, tôi còn phải theo học Ngoại ngữ tại Đại học Sư phạm và học Văn chương tại Đại học Tổng hợp. Tôi còn nhớ, thời kỳ đó học hành khó khăn lắm, tôi và các bạn phải ăn cơm mà gạo, bắp hoặc cao lương độn với khoai mì, khoai lang. Những hôm vào căng tin trường muộn không còn gì để ăn, phải xuống nhà bếp xin chị nuôi mấy miếng cơm cháy khét để ăn lót dạ. Ban đầu ở ký túc xá, sau thì ra ở nhờ nhà bạn, rồi nhà bà con. Vừa học vừa vẫn viết báo kiếm sống. Tôi có đặc điểm là dù khó khăn đến đâu, nghề báo vẫn là nghề chính, chưa bao giờ dừng lại cũng như không bỏ cuộc.
Sau khi học xong các chương trình văn chương, báo chí tôi được chuyển về làm cho báo Người Lao Động, rồi sang báo Công an TP Hồ Chí Minh.
Nhà báo, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn phỏng vấn Thủ tướng Phạm Văn Đồng, năm 1987. Ảnh do cảnh vệ Thủ tướng chụp.
Thăng hoa khi dấn thân với nghề báo
Được biết đó là quãng thời gian ông rất thăng hoa trong nghề nghiệp?
Tôi về viết cho Báo Người Lao Động khoảng 2 năm. Ở đây, các anh đã tạo nhiều thuận lợi cho tôi trong tác nghiệp. Tôi làm việc một cách thích thú...
Phải nói rằng tôi may mắn được làm việc với anh Phan Hồng Chiến là Tổng biên tập, chị Hồng Nga là Phó Tổng biên tập, nhà báo Thẩm Tuyên phụ trách tòa soạn sau khi tu nghiệp báo chí ở Pháp về.
Tôi làm việc ở Báo Người Lao Động trong khoảng hai năm thì chuyển về báo Công an TP Hồ Chí Minh.
Tôi còn nhớ khi gặp tôi, ông Tổng Biên tập báo Công an nói sẽ tạo mọi điều kiện cho tôi làm việc, nếu muốn đi tác nghiệp bất cứ đâu tòa soạn sẽ hỗ trợ tối đa. Tôi khi ấy còn trẻ, năng nổ, nên nghe rất thích. Và ông vẫn giữ lời hứa khi tôi về đây chính thức. Viết cho báo Công an thích thú bởi được đi nhiều và đi xa, lên rừng hay xuống biển, đôi lúc mạo hiểm và có nhiều trải nghiệm cùng đồng nghiệp…
Những tác phẩm đã xuất bản của nhà báo, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn.
Quá trình làm báo này, ông mới nhận ra tính phiêu lưu trong mình?
Quả đúng như thế, tôi thích dấn thân dù vào chỗ nguy hiểm. Thời gian đó, báo có nhiều phóng sự xã hội. Trong đó có loạt bài về các ổ ma túy. Tôi đọc, thấy mình phải đi vào những ổ hút chích đó để làm phóng sự ảnh. Có lần tôi trao đổi với các anh hình sự, đề nghị được hỗ trợ. Thời đó, các công viên đều có bao bọc rào chắn xung quanh chứ không phải mở ra thông thoáng như bây giờ. Trong những công viên đó nhiều thành phần như trộm cắp, ăn trộm, tệ nạn xã hội và hút chích… ẩn náu. Người dân thường không dám vào. Sau khi đã xác định thời gian địa điểm, các sĩ quan hình sự gọi tôi đến điểm “đột kích” lúc 3 giờ sáng, phải ngụy trang kỹ, tinh thần và máy ảnh chuẩn bị sẵn. Mỗi người đều ém mình vào một gốc cây cổ thụ bao bọc bởi cỏ, rác không được động đậy dù kiến cắn, côn trùng, muỗi đốt. Thậm chí khi có con rắn bò ngang cũng không được phản ứng, tôi phải nằm im không nhúc nhích. Nhờ trận “đột kích” đó mà tôi chụp được cận cảnh lúc họ hút, chích. Khi ánh mặt trời lên, một sĩ quan hình sự hô lớn và bắn chỉ thiên, trận đánh bắt đầu, tôi cũng lăn xả vào chụp được loạt hình nguy hiểm. Mấy tháng sau, những chỗ bị kiến, muỗi, côn trùng đốt thành ghẻ, sưng, ngứa tè le trên người! (cười)
Nhà báo, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn tác nghiệp với nhà báo Pháp Jean Claude Labbé tại Đồng bằng sông Cửu Long, cuối thập niên 70. Ảnh: Dr. Đức
Qua đó có thể thấy ông luôn mang trong mình sự đam mê nghề nghiệp mạnh mẽ. Đó cũng chính là những khởi sự để ông trở thành phóng viên chuyên trách của các nguyên thủ quốc gia?
Khi làm Báo Công an Thành phố, ngoài việc tham gia vào các chuyên án khi được phân công hỗ trợ đồng nghiệp, tôi vẫn tiếp tục làm công việc chính là viết mảng chính trị ngoại giao. Khi có sự kiện chính trị - ngoại giao trong nước hay quốc tế, tôi đều được tòa soạn cử đi tác nghiệp. Viết trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao phải rất chính xác, rất khó, nhưng tôi luôn cố gắng làm tốt điều đó. Ngôn ngữ phải đúng theo phong cách ngoại giao. Biết khái niệm của các thuật ngữ mới trong ngoại giao, sử dụng đúng lúc đúng chỗ. Nhờ có chút ngoại ngữ nên tôi cũng thuận lợi trong công việc tác nghiệp. Ngày xưa khi chưa có máy tính, phóng viên phải viết tay. Tôi thấy viết tay sẽ bất lợi cho những người biên tập. Tôi nghĩ phải viết bài bằng máy đánh chữ để các anh biên tập đỡ vất vả khi đọc bài. Một hôm, tôi đi ra chợ Bến Thành và gặp người bán máy đánh chữ cũ, tôi mua về và tập đánh máy chữ. Các tin tức, bài viết của tôi được đánh máy chỉn chu, trình bày sạch sẽ như văn bản. Khi gửi về tòa soạn thì được các anh biên tập nhanh và sử dụng ngay.
Sau gần 20 năm viết cho Báo Công an Thành phố, tôi được chuyển về làm việc tại Văn phòng Chủ tịch nước ở Hà Nội, trở thành phóng viên chuyên trách của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang suốt nhiệm kỳ. Trước đó tôi là phóng viên tháp tùng của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nhiệm kỳ đầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, công du hơn 30 quốc gia trên thế giới…
Đó là thời kỳ mà cuộc đời làm báo của tôi được mở ra trang mới. Tôi được tiếp cận với các sự kiện, các nhà lãnh đạo lớn trong nước và quốc tế. Bản thân được tiếp cận các đồng nghiệp quốc tế để học hỏi kinh nghiệm, chạm được vào đời sống xã hội, hơi thở thường nhật của từng con người, từng vùng đất, quốc gia mình đến. Tôi cũng đã dành nhiều thời gian đi quan sát, biết được ở nhiều quốc gia phát triển vẫn có nhiều người nghèo, người vô gia cư… để nhận thấy không ở đâu có sự hoàn hảo. Khi được diện kiến và chụp hình các nguyên thủ, tôi cũng có rất nhiều bài học về cách ứng xử và về nghề nghiệp.
Tôi tranh thủ đi quan sát, ghi chép những sinh hoạt của các quốc gia mình đến. Tôi chụp được nhiều hình ảnh. Chụp từ khi chuyên cơ chạm đến đường băng phi trường, rồi đến đường phố, an ninh, kiến trúc, nhất là kiến trúc tôn giáo, kiến trúc nghệ thuật… Mỗi lần chạm chân đến mỗi quốc gia với tôi là một cả cơ hội lớn cho nghề nghiệp. Tôi muốn giữ lại tất cả qua các bức hình, để khi cần đến nó thì sẽ có.
Nhà báo, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn với nhóm làm phim Mỹ về chiến tranh Việt Nam, 1993. Ảnh: Frank P.
Dấu ấn trên những hành trình không trung
Với những bộ không ảnh, dù đã nhiều tuổi mà ông vẫn liên tục theo những không trình của các biên đội trực thăng, ngồi ngay cửa máy bay, vươn mình ra để chụp quê hương. Điều này có nhiều đồng nghiệp cho rằng, không chỉ có sức khỏe và thể lực rất tốt mà trông thấy ông luôn tràn đầy lòng yêu nghề và tình yêu dành cho quê hương?
Những năm sau giải phóng, tôi có dịp được tháp tùng lãnh đạo đi trực thăng đi từ Vũng Tàu ra thăm Côn Đảo. Khi máy bay cất cánh, tôi nhìn xuống và quan sát, thấy đẹp quá, từ cánh đồng, dòng sông, cây cầu đến bờ biển tuyệt đẹp, mặt biển trong xanh, và những hòn đảo. Khi ấy tôi nghĩ ngay sẽ làm bộ ảnh Việt Nam nhìn từ không trung. Tôi yêu công việc. Từ tình yêu đó nghĩ ra các đề tài về không ảnh, như: Việt Nam nhìn từ không trung, Đảo và bờ biển đảo Việt Nam, Những dòng sông quê hương, Khám phá Sài Gòn từ không trung, Cảm xúc khi bay qua Đồng Nai, Không ảnh Đà Nẵng… Nói chung là những địa danh mình đã bay qua…
Tháng Tư vừa qua, tôi được ngồi trên trực thăng của Trung đoàn không quân 917 bay nhiều ngày chụp hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng các địa phương lân cận từ không trung. Nhìn thấy sự đổi thay vượt bậc qua 50 năm, tôi đã chụp loạt hình rất đẹp trong niềm cảm xúc tự hào. Hi vọng thời gian tới tôi có thể làm triển lãm và ra mắt công chúng sách ảnh về vẻ đẹp quê hương nhìn từ không trung!
Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!
Nhà báo - nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn sinh năm 1957 tại Long An
Ông tổ chức nhiều triển lãm gây dấu ấn và xuất bản nhiều cuốn sách song ngữ Việt - Anh, trong đó có: “Chân dung chính khách”, “Dấu ấn hội nhập”, “Vị thế Việt Nam”, “Không ảnh về đảo và bờ biển Việt Nam”, “Tổng tập Đối ngoại (2007-2016)”, “Phóng viên ảnh Nick Ut huyền thoại giản dị”, “Môi trường Việt Nam và Thế giới” (không ảnh), “Miền ký ức”, “Nghệ sĩ tuồng cổ”…
Trong năm 2021, nhà báo - nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn đã được bình chọn, tôn vinh trong quyển sách 100 nhân vật khoa học và văn nghệ sĩ tiêu biểu của ASEAN…
Nhà báo - nhiếp ảnh gia Giản Giản Thanh Sơn được nhận bằng tiến sĩ hạng danh dự của đại học quốc tế WRU ở tuổi 64 bởi một Luận án chuyên sâu về "Quảng bá hình ảnh quốc gia" được Hội đồng thẩm định quốc tế đánh giá cao.
Nguyễn Quỳnh Trang (thực hiện)