“Tôi đã, đang và sẽ đi về phía Nhân dân. Ở đó, tôi không chỉ thấy đất nước mình đẹp đến nhường nào, mà còn hiểu rằng, làm nghề báo, điều lớn nhất mình có được chính là lòng tin của người dân”, Nguyễn Ngân chia sẻ.
“Chúng tôi đã tận tâm với nghề chưa?”
Câu hỏi ấy, chị Ngân nói, cứ xoáy vào tâm trí mình suốt những ngày qua khi được gặp gỡ, lắng nghe chia sẻ từ các nhà báo lão thành trong chuỗi hoạt động kỷ niệm. Trong đó, câu nói của Nhà báo Hà Đăng (năm nay 96 tuổi) khiến chị “rất thấm thía”: “Báo chí là mặt trận, nhà báo là chiến sĩ. Làm báo không phải để lưu danh thiên cổ”.
Nhà báo Nguyễn Ngân, thay mặt thế hệ nhà báo trẻ phát biểu tại Lễ kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: NHƯ Ý
“Đó là lời nhắc nhở chúng tôi hãy đi tiếp chặng đường mà những thế hệ nhà báo cách mạng đã đi – dấn thân, tận tụy, khiêm nhường và không ngừng học hỏi để không tụt lại phía sau giữa dòng chảy thông tin, công nghệ và xã hội”, chị Nguyễn Ngân nói.
Ngay từ những ngày đầu vào nghề, dù tuổi đời còn trẻ, Nguyễn Ngân cùng nhiều đồng nghiệp đã được phân công tới những vùng biên viễn, đảo xa, hay nơi thiên tai đổ xuống. Chính ở đó, chị tận mắt chứng kiến những con người lặng lẽ cống hiến, những phận đời nhỏ bé nhưng kiên cường, và cả những khoảnh khắc khiến người làm báo thấy mình thật bé nhỏ trước sức chịu đựng của Nhân dân.
"Nhà báo ơi... rất tin dân"
Trong số rất nhiều chuyến đi đáng nhớ, Nguyễn Ngân nhắc đến một khoảnh khắc mà chị xem như “trái ngọt của nghề báo”. Đó là năm 2022, khi chị và nhóm phóng viên Ban Thời sự (VTV) đến hiện trường sạt lở đất nghiêm trọng tại Sơn La. Mất sóng điện thoại, không có điện, họ ở lại cùng người dân giữa những ngày gian khổ nhất.
Nguyễn Ngân cố gắng đứng vững trước gió bão để lên hình trực tiếp.
“Chúng tôi chứng kiến cảnh quân đội, công an xuyên đêm tìm kiếm người bị nạn, người dân chia nhau từng hạt cơm trắng, từng chai nước. Có những chuyến hàng cứu trợ đến trong nước mắt. Và khi chúng tôi chuẩn bị trở về Hà Nội, có người đã viết lên thành ô tô phủ đầy bùn đất một dòng chữ: ‘Nhà báo ơi… rất tin dân’”.
“Một câu nói mà tôi sẽ không bao giờ quên. Nó khiến mọi mệt mỏi tan biến. Nó là lời động viên âm thầm, giản dị nhưng sâu sắc nhất”, chị Nguyễn Ngân nói.
"Làm báo không giàu tiền, nhưng rất giàu trải nghiệm"
Nguyễn Ngân đùa, có người hay hỏi chị: “Làm nhà báo có giàu không?” và câu trả lời của chị là: “Rất giàu! Giàu trải nghiệm, giàu cảm xúc, giàu vốn sống”.
Từ một phóng viên chuyên bám địa bàn miền núi, thiên tai, vùng xa, chị dấn thêm bước nữa vào những mảng điều tra gai góc, phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian và tinh thần thép. Nhưng theo chị, ngay cả khi đi vào những đề tài “nóng”, người làm báo vẫn cần giữ “một cái đầu lạnh, một trái tim ấm và một tâm hồn lương thiện”.
Phóng viên Nguyễn Ngân lăn xả với nghề. Ảnh: NVCC
“Bởi cuối cùng, dù là bản tin thời sự hay một điều tra dài kỳ, đích đến của báo chí vẫn phải là con người là lợi ích tốt nhất cho nhiều người dân”, chị Nguyễn Ngân nói.
Là người làm báo ở tuyến đầu, Nguyễn Ngân cho rằng điều quý giá nhất mà một nhà báo cần giữ chính là lòng tin của người dân. Và lòng tin ấy, không thể có được nếu người làm báo không thực sự dấn thân, không thực sự sống cùng, nghĩ cùng, đau cùng người dân.
“Không gì mạnh mẽ bằng lòng dân”
Nguyễn Ngân chia sẻ thêm một kỷ niệm đáng nhớ: Trong một lần phỏng vấn Đại tướng Tô Lâm (khi ông còn là Bộ trưởng Bộ Công an), chị được nghe ông kể về chuyến công tác tới tỉnh Lai Châu để xây dựng nhà bán trú cho học sinh. Khi ấy, Đại tướng chia sẻ: “Không điều gì đẹp đẽ bằng sự gần gũi với Nhân dân, không điều gì mạnh mẽ bằng lòng dân. Làm báo nên đi thật nhiều để hiểu người dân cần gì ở nghề báo”.
Đó là một lời chỉ dẫn nghề nghiệp rất đáng quý mà em luôn ghi nhớ”
Phóng viên Nguyễn Ngân
Với chị, mỗi chuyến đi là một bài học làm người. Mỗi tác phẩm là một cam kết với xã hội. Và mỗi nhân vật được ghi hình, ghi âm là một phận người thật sự gửi gắm trọn lòng tin cho báo chí.
“Giữa biết bao những người đang lặng lẽ cống hiến trên khắp mọi miền Tổ quốc, chúng tôi – những nhà báo trẻ – chỉ mong được trở thành một phần trong số họ: Nhỏ bé, lặng lẽ nhưng đầy tin yêu”.