Lẽ ra kỳ nghỉ 30/4-1/5 này sẽ là dịp cả nhà tôi được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Tôi đã lên kế hoạch chu đáo cho chuyến đi chơi gần và về quê ngoại cùng các con.
Đang háo hức chuẩn bị, chồng bỗng buông một câu khiến tôi tái mặt: “À, mẹ gọi báo mấy hôm trước rồi, đợt lễ này ông bà với các bác, các cháu lên chơi nhà mình 3 ngày. Em sắp xếp nhé”.
Chỉ một câu nói gọn lỏn của chồng: “Khoảng 10 người đó”, mọi kế hoạch của tôi đổ vỡ. Tôi chết lặng, hụt hẫng. Các con khóc vì không được đi chơi như mong đợi, còn tôi thì rối bời với hàng tá nỗi lo.
Tôi sợ hãi khi nghĩ đến cảnh 10 người nhà chồng lên chơi dịp lễ. Ảnh minh họa: FP
Điều khiến tôi bực hơn cả là mẹ chồng chỉ báo cho con trai, hoàn toàn không hỏi qua tôi – trong khi người phải lo chỗ ăn, chỗ ở, dọn dẹp, nấu nướng, phục vụ cả nhà chồng lại là tôi. Cách hành xử ấy khiến tôi thấy mình không được tôn trọng.
Nhà tôi nào có rộng rãi gì, chỉ vỏn vẹn 30m2, xây 3 tầng. Nhà 4 người sinh hoạt đã chật chội, giờ thêm 10 người thì xoay xở ra sao? Ngủ ở đâu, ăn thế nào, đi vệ sinh không lẽ phải xếp hàng? Chỉ nghĩ thôi, tôi đã thấy ngán ngẩm.
Nếu mọi người chỉ ghé chơi 1 ngày thì tôi còn cố sắp xếp được. Nhưng chồng cứ nhấn mạnh: Cả nhà sẽ ở lại chơi 3 ngày.
Chuyện ba năm trước tôi vẫn chưa quên. Khi ấy, chỉ 6 người nhà chồng đến chơi mà tôi đã kiệt sức. Sáng phải dậy sớm lo bữa, trưa rửa cả đống bát, chiều lại tất bật đi chợ, tối bày biện, dọn dẹp không ngơi tay.
Không ai đỡ đần, chẳng ai hỏi tôi có mệt không. Suốt 3 ngày, tôi như kiệt sức nhưng vẫn phải cố gượng cười để “vừa lòng họ hàng” bên chồng.
Tôi từng nói rõ với chồng rằng nếu có mời, chỉ nên mời 1 ngày thôi, chứ 3 ngày thì quá dài và quá sức với tôi. Khi đó, anh cũng gật gù đồng ý. Vậy mà lần này, anh lại còn mời thêm người.
Giờ tận 10 người kéo đến, tôi không hình dung nổi sẽ đi lại, ăn uống, sinh hoạt kiểu gì trong căn nhà nhỏ này. Đó là chưa kể đến chi phí cho mấy ngày ăn uống, sinh hoạt.
Những ngày ấy, tôi còn phải dẫn cả nhà đi chơi, tham quan, ăn uống ngoài. Tính sơ sơ cũng ngót nghét cả chục triệu. Và dĩ nhiên, vợ chồng tôi sẽ là người đứng ra lo hết. Tôi tiếc công, tiếc tiền, và bực nhất là chẳng ai hỏi đến ý kiến của tôi.
Tôi nói với chồng, anh chỉ tặc lưỡi: “Mấy năm rồi ông bà, các bác mới lên một lần, em cố gắng sắp xếp đi. Mọi người quý thì mới lên chơi mà”. Lý lẽ đó khiến tôi cạn lời, chẳng biết nói gì thêm.
Tối hôm trước, mẹ chồng lại gọi cho chồng tôi, dặn chuẩn bị đủ thứ, còn nói sẽ mang đồ ăn lên. Nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến tôi, càng không nói một lời nào với tôi.
Tôi tự nhủ, lần này sẽ đưa các con đi du lịch như kế hoạch, mặc kệ chồng ở nhà tiếp họ hàng. Mẹ chồng không nói gì với tôi, thì tôi cũng coi như không biết. Tại sao tôi phải ở nhà tiếp đón, phục vụ trong khi chẳng ai coi tôi là người trong cuộc?
Một dịp lễ hiếm hoi được nghỉ dài ngày, sao lại bắt tôi gánh hết mọi việc vì gia đình anh? Liệu tôi làm như vậy có quá đáng không?
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.