Nhà dân tộc học Nguyễn Từ Chi: Con người lớn lao ẩn sau vẻ ngoài xuề xòa

Nhà dân tộc học Nguyễn Từ Chi: Con người lớn lao ẩn sau vẻ ngoài xuề xòa
3 giờ trướcBài gốc
Ngày 28/12 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam đã phối hợp cùng Viện Nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học "Nhà dân tộc học Nguyễn Từ Chi với văn hóa các dân tộc Việt Nam".
Hội thảo có sự tham dự của các nhà nghiên cứu, các học trò để cùng nhìn lại về những đóng góp của nhà nghiên cứu Nguyễn Từ Chi với văn hóa Việt Nam, đặc biệt ở lĩnh vực dân tộc học.
Nguyễn Từ Chi (1925-1995) là một trong những nhà dân tộc học hàng đầu của Việt Nam thế kỷ 20, chuyên gia về người Mường và làng xã người Việt, được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật vào năm 2000 với 4 công trình: "Cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ", "Hoa văn Mường", "Hoa văn các dân tộc Gia Lai - Ba Na", "Người Mường ở Hòa Bình".
Tại lễ khai trương Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (1997), Tổng thống Pháp Jacques Chirac từng đánh giá Nguyễn Từ Chi, cùng với Nguyễn Văn Huyên, là một "nhà bác học lớn, một tấm gương”.
Nhà dân tộc học Nguyễn Từ Chi
Bên cạnh lĩnh vực dân tộc học, ông còn được biết đến như một nhà nghiên cứu văn hóa, dịch giả, biên tập viên, nhà giáo dục.
PGS.TS Trần Lâm Biền có 13 năm quen và làm thân với nhà nghiên cứu Nguyễn Từ Chi. Trong ký ức của PGS.TS Trần Lâm Biền, Nguyễn Từ Chi đã đưa ông đến với lĩnh vực nghiên cứu văn hóa cổ một cách nhẹ nhàng. Những buổi tối, hai anh em ngồi đàm đạo tới khuya, nhờ đó nhà nghiên cứu trẻ Trần Lâm Biên đã được biết tới Châu Mỹ La tinh, châu Phi, Tây Nguyên…
"Ông Từ (tên thật mật của nhà nghiên cứu Nguyễn Từ Chi) kể cho tôi nghe các hiện tượng gắn với saman giáo ở Việt Nam và các saman giáo ở Việt Nam gần như biến mất, chỉ còn vài câu trong các huyền thoại. Những điều tôi lĩnh hội được kiến thức từ anh Từ, đến nay, tôi chỉ mới biết được 1/10 so với sự hiểu biết của anh.
PGS.TS Trần Lâm Biền còn nhớ, nhà dân tộc Nguyễn Từ Chi từng nói: "Đã là người Việt Nam, trước hết phải vì dân tộc Việt Nam", có nghĩa, khi anh đi vào bản sắc văn hóa dân tộc, trước hết anh phải hiểu người Việt Nam là ai. Muốn biết anh là ai, anh phải bố mẹ, ông bà anh là ai, bản sắc là gì. Và phải đi tìm bản sắc thực sự bằng cả lý trí và tâm hồn, chứ không phải bản sắc rêu rao trên đầu lưỡi. "Từ Chi là một con người khổng lồ, ẩn nấp sau một thân hình có vẻ xộc xệch"-PGS.TS Trần Lâm Biền nhấn mạnh.
Hội thảo được tổ chức để cùng nhìn lại về những đóng góp của nhà nghiên cứu Nguyễn Từ Chi với văn hóa Việt Nam, đặc biệt ở lĩnh vực dân tộc học.
Một người em trong giới nghiên cứu cho biết, cụ Từ từng dạy rằng, làm dân tộc học là phải đi điền dã, nằm vùng và nằm sâu trong cộng đồng. Làm nghiên cứu thì đừng làm thầy họ, mà phải hòa mình vào cộng đồng.
Nguyễn Từ Chi luôn giấu mình đến mức tối đa để được làm khoa học. Đời thường, ông sống bình dị từ cách ăn mặc, đi lại đến nói năng. Ông thường đi một chiếc xe đẹp cũ kỹ, cọc cách mà mọi người vẫn nói vui là “chiếc xe của anh Từ cái gì cũng kêu trừ cái chuông”.
Lúc sinh thời, Từ Chi quan tâm nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực rộng lớn, trong đó ông tập trung nghiên cứu về cơ cấu làng xã Việt cổ truyền ở đồng bằng Bắc Bộ và nghiên cứu về người Mường, mà điểm tập trung cũng là về vấn đề xã hội Mường: chế độ nhà lang. Ở cả hai đề án nghiên cứu này ông đều thực hiện theo nguyên tắc nghiên cứu Dân tộc học đề cao thực địa.
Từ Chi đã đến mường Động học tiếng Mường, kết nghĩa làm em của một người phụ nữ Mường, sống cùng gia đình chị nuôi như là một thành viên của cộng đồng để thu thập tư liệu như tư cách của một người trong cuộc. Ông đã tới thực địa nhiều chuyến (chuyến dài nhất là khoảng 6 tháng) đảm bảo sự có mặt trong một chu kỳ sống một năm của người bản địa.
Với Từ Chi, người Mường là một dân tộc “xa lạ”, nên để nghiên cứu về họ ông đã lựa chọn cách tiếp cận hòa nhập: Đến ở cùng họ, học và nói tiếng của họ, suy tư theo cảm thức như họ... Nhưng để nghiên cứu người Việt (Kinh) thì ông vốn đã là người trong cuộc, nhưng ông vẫn trung thành với với dân tộc học đề cao nghiên cứu thực địa theo cách vừa nghiên cứu diện vừa nghiên cứu điểm. Ông đã khảo sát ở các xã giáp ranh Mường-Việt ở quanh vùng Hà Nội và Đông Đoài Nam Bắc như Hương Sơn (Đục Khê, Yến Vĩ…), Ngọc Hà, Cổ Loa, Bằng Liệt - Thanh Liệt, Tiên Du, Phật Tích, Mê Linh, Lâm Thao…
Hội thảo có sự tham dự của các nhà nghiên cứu, các học trò để cùng nhìn lại về những đóng góp của nhà nghiên cứu Nguyễn Từ Chi với văn hóa Việt Nam, đặc biệt ở lĩnh vực dân tộc học.Trong một khoảng thời gian dài (từ đầu những năm 1960 đến năm 1983), phải nói ông là một trong số ít người nắm được “hồn, cốt” của vấn đề làng xã Việt. Những tư liệu ấy đã được ông lý giải thông qua phân tích so sánh với các vấn đề tương đồng của nhân loại đã được các nhà dân tộc học nói riêng các học giả nói chung nghiên cứu và công bố. Với những gì như vừa đề cập, công trình “Cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ” bằng cả tiếng Pháp và tiếng Việt, xuất bản năm 1983 đã được giới dân tộc học đón nhận một cách nồng nhiệt. Và cũng từ thời điểm này, tên tuổi của ông đã được cả trên thế giới biết đến như là một nhà dân tộc học hàng đầu ở Việt Nam.
Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng: nhắc đến nhà dân tộc học Từ Chi thì chúng ta không chỉ nhắc tới một học giả uyên bác mà còn nhắc tới một nhà văn hóa đích thực. Chính những nghiên cứu nghiêm túc, thấu cảm như của nhà dân tộc học Từ Chi sẽ giúp cho chúng ta bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa một cách sống động, không cực đoan, không bảo tàng hóa và không tách rời khỏi cộng đồng.
“Tôn vinh nhà dân tộc học Từ Chi hôm nay cũng là lời nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm tiếp nối con đường khoa học mà ông đã mở lối, một con đường khiêm nhường, trung thực, nhân văn, đặt con người và văn hóa ở vị trí trung tâm và luôn hướng đến sự phát triển hài hòa của đất nước”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói.
Hương Thủy
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/nha-dan-toc-hoc-nguyen-tu-chi-con-nguoi-lon-lao-an-sau-ve-ngoai-xue-xoa-post633931.antd