Tôi gặp lại Giang trong dịp lễ vía Mẹ.
Ra Giêng, bụi mưa rắc lây phây. Những nụ mai vàng đón xuân muộn đã kịp hé nở làm cho đất trời ngoại ô bớt ẩm ướt. Sông Mang gầy tong teo, phờ phạc. Tôi không ngược sông bằng thuyền từ phía hạ lưu mà đi ô tô đến bến Than rồi đi đò ngang sang đền Thánh Mẫu. Đền Thánh Mẫu xây trên hòn núi Ngọc nhô hẳn ra sông Mang. Dựa lưng vào núi, mặt nhìn ra sông, đền đài trầm mặc, u tịch già nua hàng mấy thế kỷ.
Minh họa. T.Q.
Lễ vía Mẹ đang lúc đông người.
Cảnh vẫn xưa cũ mà người ở đâu? Thời gian trôi đi như nước chảy dưới chân núi có bao giờ ngưng? Bỗng chốc bao kỷ niệm một thời dào dạt trở về. Giang! Tôi và Giang đã từng có những ngày vạ vật kiếm sống ở bến sông, ở hòn núi nhô ra sông Mang trong thường nhật hương khói và các dịp lễ trọng vía Mẹ.
Thuyền sắt chở khách lẫn thuyền mộc chở cua, ốc, cá, ba ba phóng sinh lũ lượt cập bến. Tất cả cũng chỉ là muôn loài chúng sinh trên trần gian bể khổ. Bể khổ ai mà chẳng luân hồi ngụp lặn. Du khách bộ hành lẫn người bán chim trời cá nước đứng thẳng, ngồi xổm, ngồi bệt ngay các lối đi. Tôi dừng lại trước người đàn ông thọt một chân. Cảnh cũ người xưa, ông ta không nhớ tôi, nhưng tôi vẫn nhận ra người đàn ông từ hơn mười năm trước đã ngồi bán chim cá phóng sinh ở đây. Chỉ có điều thằng nhóc con là tôi đã ra dáng người đàn ông trưởng thành, còn ông ta thì đã già và quắt queo nhiều hơn. Chỉ riêng cái miệng ông ta vẫn dẻo kèo kẹo mời chào mua chim phóng sinh.
Vài người dỏng tai nghe. Mấy người bu xung quanh những chiếc lồng nhốt chim ngó nghiêng. “Rìu…. rìu… rà… rà… ríu ríu… rắt rắt”. “Gù… gù… gù”. Tiếng chim sẻ và chim bồ câu gù chìm vào thanh âm hỗn loạn. Những con bồ câu gầy guộc, lông khô và xơ xác. Còn chim sẻ thì con lờ đờ, con nhảy loạn xạ, có con chân rớm máu. Đúng là cá chậu chim lồng, chúng thật tội nghiệp và đáng thương.
Tôi bảo cô thư ký đi cùng mua hết cả dãy lồng, mua gần hai trăm con chim sẻ và bồ câu để thả chúng ra. Ông bán chim chân thọt hớn hở đồng ý, nhưng vẫn giữ lại chín con chim béo múp được nhốt riêng ở một cái lồng son. Loại chim này có đẳng cấp khác, được nuôi dưỡng nâng niu với chế độ khác chăng?
“Ông vẫn thế, không bao giờ bán hết chim trong lồng”.
Ông ta đưa con mắt dò xét liếc nhìn tôi, rồi bất chợt buông lời.
“Có ai bán nghề không chú em?”
Mua thì thả. Tôi mở cửa các lồng chim. Đàn chim ríu rít bay ra, chúng chao liệng trên bầu trời tự do mênh mông. Một lúc sau, chúng biến đi đâu đó gần hết, trên bầu trời cao rộng chỉ còn vài cái chấm đen mờ dần. Lòng tôi nao nao mừng vui. Coi thân mạng muôn loài như thân mạng mình. Tôi vừa làm một việc mang hạnh phúc cho chính tôi, tôi vui, tôi thấy an lành, mà chẳng cần ai biết.
Tôi lách đám người đang ùn lại trước các bậc đường lên chính điện đến trước một ông già đội nón rách. Gương mặt héo quắt, bàn tay trái khô khẳng đặt trên cái lồng nhốt năm con mèo. Gương mặt có đôi mắt đục mờ ngước lên nhìn tôi:
“Mèo rừng đấy, mua đi anh”.
“Ông ơi! Mèo nhà. Chúng lành hiền, ngoan ngoãn thế này, chứ đâu phải giống mèo rừng hung hãn, hoang dã. Cháu nhìn bộ lông và mặt những con mèo, cháu biết”.
“Vâng! Nhà anh đã nói thế thì già cũng không giấu nữa. Già mua của bọn chuyên câu trộm chó trộm mèo”.
Cô thư ký trẻ do dự rồi ngăn tôi lại:
“Thưa sếp! Sếp đã phóng sinh quá đủ rồi. Có lẽ chúng ta nên dừng lại?”
“Không! Như thế nào là đủ? Cô cứ nói với anh em làm tiếp đi. Mua hết. Có bao nhiêu khỉ chồn, chó mèo, cá chậu chim lồng ở lễ hội này, mua sạch thả ra cho tôi”.
Cô thư ký trẻ bảo:
“Không phải “cá chậu…” nữa mà là “cá thuyền…” rồi sếp. Hàng thuyền, hàng chục thuyền cá, cua, ốc… phóng sinh, nha sếp".
“Gia cầm, cá chim cua ốc gì thì cũng mua hết, thả hết sạch cho tôi”.
Cua cá trở về với sông nước. Chim chóc lại bay về rừng. Cô thư ký và tùy tùng theo tôi đi lễ có vẻ ngạc nhiên với hành động của tôi. Tôi vẫn phóng sinh thường xuyên như thế, lạ lẫm gì đâu.
* * *
“Anh Lam!”
Tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn người gọi tên mình giữa chốn đông người.
“Em đây nè. Anh Lam đi qua trước mặt em, mà hổng nhận ra em sao?”
“Ôi trời! Gi…ang”.
Tôi và Giang ôm chầm lấy nhau. Chẳng còn mái tóc thưa xác xơ thuở nào trên cái thuyền mộc chở ốc. Giang để tóc dài, mượt mà. Vòng tay ôm nhau xiết chặt. Ấm nóng, râm ran.
Buông vòng tay ôm nhau, tôi chợt nhận ra một ông già trán dô đứng bên cạnh Giang. Ông ta ôm một con mèo già, chân trước nó bị thương đang quấn băng trắng. Gương mặt ông ta không giấu nổi vẻ soi mói khi bắt gặp cái nhìn của tôi. Giang ghé tai ông ta, chẳng biết cô nói gì, chỉ thấy ông ta gật gật đầu rồi đi trước.
“Giang… Em Giang cũng đi lễ vía Mẹ?”
“Không! Công việc của em đây. Ê hề nè”.Giang khoát tay chỉ cả một dãy cá chậu chim thú lồng và một vùng rừng núi, sông nước, thuyền chụm lại chở cua, ốc, lươn, chạch… tươi ngoay ngoảy. Bỗng nhiên, tôi rùng mình, ớn lạnh. Một ý nghĩ lướt rất nhanh trong đầu: Chả lẽ Giang đã làm ăn lớn, không còn đi bán lẻ từng cóng ốc phóng sinh nữa.
“Em đã nhìn thấy Lam mua rất nhiều chim, cua cá, ốc ếch, mua cả mèo nhà mèo rừng. Mua rất hào phóng”.
“Em nhìn thấy anh… phóng sinh?”
“Dạ! Anh Lam có nhớ lần mò ốc đổ từ cái thuyền mộc của em bị lật úp không?”
Tôi nhíu mày cố tìm trong ký ức. Ký ức từ những đám mây mỏng trên dãy Trường Sơn xa mờ đang lãng đãng bay về, vụt sống dậy. Một cái thuyền chở ốc phóng sinh mỏng mảnh như lá tre vừa cập chân núi Ngọc thì du khách ập tới. Người ta nhao nhao chen nhau mua. Tôi cũng mua, nhưng là mua hộ. Một nữ du khách đeo vòng cổ vòng tay nặng trĩu, thơm tho từ đầu đến chân thuê tôi mua hết cả thuyền ốc cho cô phóng sinh. Xưa nay, cầu ít cung nhiều là khủng khoảng thừa, còn cung ít cầu nhiều thì sinh ra độc quyền, hét giá.
Phóng sinh ngày lễ vía Mẹ cũng bị cuốn vào vòng quay cung cầu thời kinh tế thị trường. Chủ thuyền bán ốc là cô bé trán hơi dô bướng bỉnh, tóc buộc đuôi gà vẩy lên. Đôi tay gầy xanh xao đong ốc bằng cóng cho nhiều người được duyên mua phóng sinh lấy lộc cầu may. Tôi cầm tiền rồi lao vào cuộc mua bán duyên lành phóng sinh. Tôi bỏ mẹt hàng vặt trên bến lao xuống chen dạt mọi người ra, rồi nhảy lên thuyền. Chòng chành. Thuyền chao mạnh. Chòng chành rồi… lật. Lật nghiêng, rồi lật úp. Bao nhiêu ốc phóng sinh chưa bán đổ ụp xuống dòng sông Mang đang mùa cạn hao gầy.
“Nhớ rồi! Giang khóc nhè. Anh cùng Giang lóp ngóp lặn xuống, trồi lên mò ốc để bán tiếp kẻo về ba Giang phạt…”
“Cái ông thọt chân bán chim ngồi trên bến còn thích thú, cười ha hả nữa”.
“Ừ. Gã đàn ông tật nguyền ấy cười trên nỗi mất mát của đồng loại, cười đến tận bây giờ”.
“Dạ. Em vẫn không thể nào quên cái vụ đắm thuyền ốc phóng sinh. Anh Lam có tin là con người ta có nhân duyên không? Có nhân duyên thì trước sau cũng gặp lại nhau. Và hôm nay, em đã gặp Lam”.
“Gặp cả gã đàn ông tật nguyền bán chim nữa chứ”.
“À. Với ông ta thì em không xa lạ”.
Dòng người từ các thuyền cập chân núi vẫn tiếp tục đùn lên, đẩy du khách lên điện. Giang bồn chồn không yên với cuộc gặp đường đột với tôi. Giang đang quá bận. Giang kịp đưa tôi cái card visit in chữ xanh trên nền màu trắng ngà và hẹn gặp nhau vào một ngày gần nhất.
“Nói chuyện lâu ở lễ Thánh Mẫu không tiện. Nhà em ở cuối dòng sông này. Em đón anh ở đấy được không?”
Tôi cầm tấm danh thiếp của Giang, bần thần và chưa hết bất ngờ.
“Được. Anh sẽ đi tìm Giang. Nhất định anh sẽ tìm.”
Giang cười vui, rạng rỡ: “Tìm sớm nghe anh. Có thể anh sẽ rất bất ngờ!”
Đột ngột quá! Giang đến rồi đi đều nhanh, nhanh và đột ngột như tia chớp đầu mùa xẹt qua cuộc đời tôi vậy.
* * *
Lúc này, quanh chân núi, thuyền bè đã gần như chật sông, mà phía hạ lưu sông Mang, thuyền cứ dồn lên; còn bến Than bờ bên kia, du khách và người đi lễ vẫn tiếp tục gọi đò sang ngang. Vãn cảnh non sông cẩm tú, đền đài trầm mặc. Cầu lộc cầu tài. Mua may bán rủi… Mỗi người đến lễ hội vía Mẹ theo một cách khác nhau với niềm tin tâm linh của riêng mình. Tôi nghĩ đến Giang, những ngày lam lũ lại hiện về…
Hiện về đầu tiên là hình ảnh những ngày tôi tay xách nách mang mẹt hàng, túi xách đựng đồ lặt vặt: Tăm bông, kim băng, bật lửa, kẹo cao su… đến núi Ngọc leo lên đền Thánh Mẫu bán rong. Còn Giang chèo thuyền chở ốc, ếch, cua cá cập vào chân núi ngay lối lên đền bán cho du khách và người đi lễ phóng sinh. Những lúc ế khách, tôi ngồi trên tảng đá, Giang ngồi dưới thuyền ốc vóng vót đấu hót chuyện trên trời dưới bể.
“Anh Lam à. Anh có thấy kẻ đem bán, người mua thả, tất cả ai cũng vui không? Ở lễ hội Thánh Mẫu ấy”.
“Ờ. Thì người người reo vui khi mua cua cá ốc rồi thả, kẻ hân hoan lúc bắt được đem bán kiếm bộn tiền. Anh cứ thấy nó làm sao ấy ”.
“Thì cứ bắt, bán, mua, thả. Rồi lặp lại cái vòng luẩn quẩn ấy không dứt”.
“Người bán, mua đều thấy vui vẻ sung sướng theo cách của mình nhỉ".
“Lam ạ! Em nghĩ người ta không thể làm giàu từ cái việc bắt bán mua thả này! Bất trắc lắm. Em sẽ đổi nghề”.
“Đổi nghề gì?”
“Em chưa biết. Chỉ thấy thương ba cực nhọc lặn hụp mò ốc vớt ốc, còn em không thể chèo thuyền bán ốc cho ba mãi. Tự mình phải thả mình ra thôi. Em thấy mình cũng đã lớn rồi, Lam ạ.”
“…”
“Em cảm thấy có một điều gì đó bất trắc sắp xảy ra. Sắp xảy ra ngay ở con thuyền này, ở dòng sông dưới chân ngọn núi Ngọc này”.
Hiện theo tiếp nữa là những ngày sau hình ảnh chân núi Ngọc vẫn đấy mà thuyền mộc chở ốc của Giang thì không. Tôi ôm mẹt hàng và túi xách ngẩn ngơ nhìn bến vắng thuyền Giang.
* * *
Chật vật một lúc tôi mới chen được chân vào điện lễ Thánh Mẫu. Mồ hôi đẫm lưng áo. Cô thư ký trẻ cũng mồ hôi nhễ nhại, đi từ dưới lên:
“Xong hết rồi. Hôm nay, sếp phóng sinh hết phần thiên hạ”.
“Tích đức hướng thiện”, làm được việc gì có ích thì cứ làm sao phải tranh phần?”
Cô thư ký cười, cái răng khểnh duyên quá:
“Nhưng mà có cái này hay lắm. Sếp theo em xuống mà xem”.
Tôi đi theo cô thư ký xuống chân núi, luồn qua những cành cây rủ xuống con đường mòn. Chột dạ, tôi bắt đầu nghĩ ngợi. Cái cô này định làm cái gì đây ta? Đang đi lễ vía Mẹ lại chui vào góc rừng vắng làm gì? Càng đi tiếng chim ríu rít càng rõ. Cô thư ký ra hiệu tôi dừng lại và im lặng. Trời đất ơi! Là người đàn ông thọt một chân và mấy cái lồng cùng những con chim mồi. Ông ta đang điều khiển các con chim mồi kêu: “Rắt rắt… rắt rắt”… “Rìu…. rìu… rà… rà… ríu ríu… rắt rắt…” để dụ chim sẻ đang bay chui vào lồng. Cách một đoạn là ông già trán dô đã đi cùng Giang khi nãy ôm con mèo già có chân trước bị thương. Bên cái lồng màu xanh đựng mấy con chim mồi là một thằng bé mới lớn to lộc ngộc. Ông ta đứng ở bãi cỏ trống bên con đường mòn đang chúm miệng kêu “rắt rắt… rìu rìu…” cũng dụ đàn sẻ ri. Chấp chớp trong nắng mới những cánh chim nhỏ nhẹ chao liệng rồi chui tọt vào những cái lồng ba tầng cùng các con chim mồi đang nhảy nhót kêu ríu rắt, mời gọi.
Tôi đi thẳng đến chỗ ông già trán dô, cất tiếng hỏi:
“Ông làm cái gì kỳ vậy?”
Ông già trán dô hơi giật mình, quay lại nhìn tôi rồi hất hàm:
“Chú mày thử nhìn xuống mặt sông Mang xem kìa”.
Ngoài thuyền xuôi ngược trên dòng sông Mang trong xanh, tôi còn nhìn thấy những con chim sẻ, con chim bồ câu như nắm giẻ lớn nhỏ trôi trên mặt nước.
“Những con chim. Chúng làm sao thế, ông?”
“Người ta phóng sinh nhưng chim bay không nổi, chim rơi xuống hoặc bay không xa, mỏi cánh buộc nó phải đáp xuống”.
“Sao thế ông?”
“Người ta cắt một ít lông cánh chim. Hai cánh mất thăng bằng. Máy bay cũng giống như con chim ấy. Chú mày biết máy bay mất thăng bằng thì sẽ như thế nào rồi đấy?”
“Nhưng sao ông, cả ông già thọt chân nữa lại cùng nhứ con chim mồi thi nhau cất tiếng kêu rắt rắt… rìu…. rìu?”
“À. Cùng một việc những đích đến khác nhau. Chú mày muốn biết thì cố mà ăn thêm tấn gạo nữa, chịu khó nghĩ ngợi chuyện cho đi nhận lại và được mất ở đời nhé”.
Quá khó hiểu với những gì xảy ra trong buổi lễ Thánh Mẫu. Giang đến rồi đi mang theo vô vàn chuyện khó hiểu, tôi chỉ muốn cắt nghĩa về con người Giang. “Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời”. Rõ ràng Giang không còn là cô bé chèo thuyền mộc đong từng cóng ốc bán cho người đi lễ phóng sinh nữa. Nhưng cô đã thành con người gì sau hơn chục năm “sông cạn đá mòn”?
* * *
Nhà em cuối dòng sông.
Bất ngờ. Ngạc nhiên. Và tò mò. Bất ngờ với chủ nhân và tò mò với trang trại. Trang trại mang tên… Lam Giang. Giang là sông thì đã rõ, còn Lam rất có thể là màu xanh? Dòng sông xanh, “chiết tự” thế chẳng biết có ổn không, nhưng tôi cũng có ý vơ vào mình. Thì tên tôi là Lam, chủ nhà là Giang kia mà. Tên trang trại có ẩn ý gì không, hay chỉ là chủ nhân nghĩ đến dòng sông trong xanh, ước muốn là dòng sông trong xanh?
Tôi không điện thoại báo trước cho Giang về sự có mặt của tôi nơi cuối dòng sông. Lòng nhủ lòng hãy tự tìm hiểu về Giang trước khi tôi quyết định có gặp cô hay không?
Ông già trán dô. Lại là ông già trán dô nhận ra tôi ở ngay cổng vào trang trại. Ông ta cười hiền khá thân mật, bảo:
“Cô chủ nhỏ đang bận tiếp mấy nhà sinh vật học”.
Tôi bảo:
“Không sao ạ! Là cháu tự tìm đến và cũng chưa muốn phiền cô chủ ngay”.
“Vậy thì ta muốn đưa chú mày đi thăm trang trại”.
Tò mò quá! Tò mò càng kích thích tôi tìm hiểu, khám phá. Hồ cá sấu. Trại lợn rừng. Đầm nuôi ba ba. Khu ao sen. Cánh đồng hoa. Vườn rau sạch… mênh mông và ngào ngạt hương hoa cùng không khí thanh sạch an lành. Phục và nể quá. Ông già trán dô có vẻ thân tình, cởi mở giới thiệu những cái độc đáo của trang trại mà không hề giấu giếm. Thực ra cũng chỉ là một trang trại trồng rau, hoa, nuôi ba ba, cá sấu, lợn gà, cá tôm… chuyên cung cấp đồ ăn sạch cho lớp người giàu có nơi thành phố và cho các bếp ăn công nghiệp, chứ có gì quá đặc sắc đâu. Chẳng có gì là bất ngờ! Và cũng không đáng bỏ công khám phá, tìm hiểu. Người như Giang mới bé tí đã biết chở thuyền ốc đi bán từng cóng cho người đi lễ phóng sinh thì rất có thể cái trang trại đầy “hoa thơm vật lạ” này cũng sẽ là nơi cung cấp cho các lò buôn bán những con vật phóng sinh? Chả lẽ lại hỏi thẳng ông già trán dô chuyện này? Hành tung bí ẩn của Giang ở lễ Thánh Mẫu có thể giải thích được, và cũng chẳng có gì khó hiểu.
Nhưng, tôi bất ngờ thật sự, bất ngờ của bất ngờ. Ông già trán dô ngăn tôi lại khi tôi muốn bước vào “Khu cứu hộ động vật hoang dã”. Xa xa, tôi nhìn thấy các ô nuôi động vật hoang dã. Thấp thoáng bóng Giang và mấy nhà sinh vật học, bác sĩ thú y mặc áo blouse.
“Bọn ta không chỉ cứu hộ các động vật hoang dã, rồi trả chúng về rừng, mà còn cứu hộ cả những con vật nuôi bị làm tình làm tội”.
“Ông muốn nói đến các con vật nuôi bị tra tấn?”
“Không hẳn là vậy. Chẳng hạn những con chim câu, chim sẻ bị bắt nhốt, bị cắt một ít lông cánh để khi bay lên mất thăng bằng mà chú mày đã thấy ở lễ Thánh Mẫu đó”.
“Trời đất! Nó bay không nổi rồi họ lại dụ nó trở lại lồng để bán tiếp?”
“Chú mày sáng dạ lắm. Chú mày thấy ta nhại tiếng chim rắt rắt… rìu rìu là dụ những con đang mỏi cánh, cố bay chui vào lồng, chứ không thì nó rơi xuống đất chết. Bọn ta không bán tiếp như người khác, mà đem chúng về nuôi cho lông cánh mọc đủ dài rồi mới trả chúng về với bầu trời. Các loại mèo, khỉ… bị bẫy xước xát mặt mũi, tay chân đầy thương tích bán cho người phóng sinh, bọn ta cũng thu gom về đây cứu hộ, chờ chúng khỏe mạnh mới thả về rừng”.
Trong lòng tôi vỡ òa, cảm xúc xôn xao và biết ơn nể phục dào dạt tràn về.
“Giang có nói với ta: Chú mày là người hào phóng phóng sinh. Chỉ có điều chú mày chưa biết đạo phóng sinh”.
“Cháu chưa biết đạo phóng sinh?”
“Ừ. Nhưng Giang thì biết. Giang ngẫu nhiên, tình cờ gặp chim cá bị nạn rồi dốc tiền mua chúng phóng sinh. Đang đi ô tô nhìn thấy mấy chú bé chăn trâu cầm xâu cá diếc, cá trê mới bắt được đứng bên đường bán, Giang bảo lái xe dừng lại mua, rồi thả. Bất chợt bắt gặp mấy ông thợ sơn tràng bẫy được mấy con chim, con sóc, đứng trên đỉnh đèo bán, Giang dừng lại mua rồi… thả. Tình cờ, ngẫu nhiên vậy thôi. Còn chú mày cậy tiền đông đến đền, chùa chủ định mua nhiều, mua hết, thả hết sạch, càng khuyến khích người ta nô nức đánh bắt động vật mang đến nơi tâm linh bán kiếm tiền…”.
Lại vỡ òa. Đầu tôi bỗng sáng bừng lên. Tôi mua sạch, thả hết liệu có ích gì? Còn Giang phóng sinh của phóng sinh; Giang phóng sinh lại phóng sinh. Tôi bỗng nhớ đến Giang, hình ảnh Giang cứ đẹp dần lên trong mắt tôi, đẹp như thuở còn trong veo chèo thuyền đi bán ốc ngày xưa.
“Cháu thật sự muốn hỏi ông, nếu không ngại phiền: Ông có biết cơn cớ nào để Giang làm được những điều giản dị mà phúc đức này không?”
“Bắt đầu từ ba Giang. Ban ngày Giang chèo thuyền bán ốc cho người đi lễ phóng sinh. Đêm, ba Giang lại ngụp lặn mò ốc, vớt ốc ở chính cái nơi người ta phóng sinh để hôm sau cho con bé bán. Thế rồi vào một đêm lạnh lẽo, ba Giang bị cảm dưới nước. Được cứu sống nhưng không còn làm nổi cái việc cha mò ốc ban đêm để con gái bán ốc ban ngày nữa, ông ta mới tỉnh ngộ”.
“Tội quá! Một sự trả giá quá đắt. Cháu muốn biết sức khỏe của ba Giang thế nào ạ?”
“Ta đây! Ta chính là ba của Giang đây”.
Trời đất! Bất ngờ quá! Cả ngày xưa và cả bây giờ, tôi cảm thấy mình vẫn lơ ngơ, nhỏ bé vô cùng trước Giang.
Truyện ngắn của Sương Nguyệt Minh