Bản lĩnh từ vùng đất lửa Mai Xá
Sinh ra trong gia đình trí thức ở vùng đất Mai Xá (Gio Linh, Quảng Trị), thân sinh là cụ Trương Quang Phiên, từng làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến tỉnh Quảng Trị, ông hoàn toàn có thể chọn một con đường khác. Nhưng Trương Quang Đệ chọn giáo dục và văn chương - một lựa chọn không phô trương, song đòi hỏi niềm tin dài lâu. Cả cuộc đời, ông sống nhất quán với lựa chọn ấy như người giữ đèn trong gió, âm thầm mà kiên định.
Nhà giáo, nhà văn Trương Quang Đệ và tập truyện Ngõ hẹp
Ít ai biết rằng khởi điểm nghề nghiệp của ông là một thầy giáo dạy toán, nhưng ông chuyển sang nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Pháp. Nền tảng tư duy logic của toán học đã giúp ông tiếp cận ngôn ngữ bằng tinh thần hệ thống, chuẩn xác và khoa học. Từ đó, ông dần trở thành một nhà ngôn ngữ học uy tín, đảm nhiệm cương vị Trưởng khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Sư phạm Huế, góp phần xây dựng nền tảng đào tạo ngoại ngữ bài bản cho khu vực miền Trung. Trên cương vị Tổng Chủ biên sách giáo khoa tiếng Pháp, ông và cộng sự đã kiến tạo một hệ thống giáo trình có tính chuẩn mực, lâu dài, ảnh hưởng sâu rộng đến việc dạy và học tiếng Pháp trong nhà trường.
Không dừng lại ở ngôn ngữ học, năm 1987, trong bối cảnh đất nước đang bước vào công cuộc đổi mới, ông viết một công trình nghiên cứu về René Descartes - nhà triết học người Pháp, với mong muốn góp phần vào quá trình đổi mới tư duy. Trong đó, ông nhấn mạnh tinh thần Descartes: chỉ coi một điều gì đó là đúng khi có thể kiểm nghiệm qua thực nghiệm hoặc suy luận logic. Đó không chỉ là một quan điểm học thuật mà còn là phương châm sống. Ông chia sẻ giản dị: tôi vẫn sống xưa nay theo xu hướng ấy.
Tập truyện ngắn ở tuổi 91
Mùa xuân Bính Ngọ này, khi được cầm trên tay tập truyện ngắn Ngõ hẹp (NXB Phụ nữ Việt Nam) của ông, tôi nghe trong lòng một làn gió ấm lặng lẽ thổi qua. Trang sách mở ra không chỉ thơm mùi giấy mới, mà còn tỏa ra hơi thở của một đời người gần trọn thế kỷ chắt chiu từng hạt chữ như giữ lửa cho mùa xuân bất tận.
Mở đầu tập truyện là truyện ngắn Ngõ hẹp. Vì chạy theo “những vinh quang vô ích” mà Thành rời bỏ bạn gái Thu Phong và Thùy Như rời bỏ bạn trai tên Khôi. Hai người tìm đến những chân trời mới. Những người bị rời bỏ kiên trì chờ đợi ngày về của bạn cũ nhưng hoàn toàn tuyệt vọng vì những người này đã có đời sống riêng. Trời xui đất khiến, Khôi và Thu Phong trở thành một cặp, xây dựng tổ ấm hạnh phúc với hai người con. Tất cả có cuộc sống vui vẻ đầm ấm với cách suy nghĩ: trên thế gian này mọi thứ đều thoáng qua, riêng tình thương vĩnh cửu. Truyện mang đậm những chiêm nghiệm cận cảnh về nhân sinh. Trong đó, các nhân vật vừa sống theo định mệnh như trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, vừa có phần nào hao hao các nhân vật trong Khung cửa hẹp của André Gide (Pháp) hay Thằng ngốc của Dostoevsky (Nga).
Truyện ngắn thứ hai tên là Khát vọng, Phước và Kim tuổi 18, rời bỏ làng quê ở miền Trung đi tập kết ra Bắc, theo học nông nghiệp và sư phạm. Hai người luôn ấp ủ những khát vọng mà các thân phụ truyền lại và rồi khi trở lại quê nhà, gặp giai đoạn đổi mới, được thực hiện khát vọng một cách đầy đủ. Nhưng rốt cuộc họ nhận ra rằng thành đạt đáng kể nhất của họ lại chính là hạnh phúc gia đình khi đưa được hai người vợ xứ Bắc về quê hương.
Ở truyện cuối, Nỗi lòng nguồn cội, người đọc như được dẫn trở về miền ký ức xa xăm. Đằng sau những nhân vật quen thuộc là những số phận trôi nổi giữa dâu bể. Có bi thương, có mất mát, có những vết cắt của thời cuộc. Nhưng trên tất cả, khát vọng sống và tình yêu con người vẫn âm thầm vươn lên, như mầm xanh đội đất mà mọc, không gì có thể ngăn cản.
Đọc truyện của nhà giáo, nhà văn Trương Quang Đệ, ta nhận ra một lối hành văn rất riêng: nhẹ nhàng mà thấm sâu, bay bổng mà vẫn giàu tính học thuật. Câu chữ của ông không ồn ào; nó lặng lẽ đi vào lòng người như mưa xuân thấm đất. Chính sự hòa quyện giữa tư duy duy lý của một trí thức và trái tim đa cảm của một nghệ sĩ đã làm nên những trang viết đẹp đến xao xuyến.