Sau khoảng một tuần phát hành, doanh thu phòng vé Nhà ma xó theo ghi nhận ở mức 14 tỷ đồng. Song, trước sức ép từ loạt đối thủ đồng hương như Cục vàng của ngoại, Cải mả cho tới loạt phim mới đang ồ ạt ra mắt, tác phẩm sẽ phải chật vật để chinh phục cột mốc doanh thu 30 tỷ đồng.
Nhà ma xó lấy bối cảnh sông nước miền Tây, nơi bà Hiền (Thanh Hằng) cùng các con sống chung trong căn nhà nhỏ. Sau một tai nạn khiến người chồng mất xác, con trai lớn của bà là Quân (Huỳnh Đông) cũng bị tàn tật, đi lại khó khăn. Trong khi người con thứ tên Quý (Quang Tuấn) gặp cú sốc tinh thần lớn, thần trí đôi lúc bất ổn.
Chuyện kỳ lạ xảy ra khi Quý một lần nọ vớt được cái khạp bọc sành dưới sông. Đúng ngày giỗ chồng, món đồ này xảy ra hiện tượng lạ, khiến bà Hiền tin rằng chồng về thăm nhà. Vốn tính mê tín dị đoan, bà Hiền ép các con phải thờ cúng chiếc khạp, sống chết muốn giữ nó trong nhà dù các con ra sức ngăn cản.
Chẳng ai ngờ, món đồ này trở thành nguồn cơn cho nhiều rắc rối. Mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình bà Hiền lần lượt được phơi bày, lật mở nhiều nỗi đau, bí mật tưởng như đã ngủ quên.
Hình ảnh méo mó của dân lao động
Được dán nhãn 16+, Nhà ma xó có chủ đề tương đối đặc biệt khi hòa trộn kinh dị với tình cảm gia đình. Nửa đầu phim đậm màu sắc kinh dị, tâm linh, đặt ra nhiều bí ẩn về những hiện tượng xoay quanh chiếc khạp kỳ quái. Ở nửa sau, Nhà ma xó dần ngả về màu sắc gia đình. Khi bóc tách lớp vỏ gai góc của mâu thuẫn giữa các thành viên, bức tranh về tình thân cũng dần dần hiện rõ.
Nắm trong tay ý tưởng đó, đạo diễn Trương Dũng thể hiện rõ tham vọng trong cách kể chuyện. Anh sử dụng yếu tố tâm linh, siêu nhiên như chất xúc tác cho phản ứng tâm lý của gia đình bà Hiền. Nhiều thành viên chung sống dưới một mái nhà, gia cảnh lại khó khăn, trong khi các con luôn muốn bán nhà để có tiền thì bà Hiền nhất quyết giữ lại, chỉ vì niềm tin một ngày nào đó chồng sẽ quay về.
Sự xuất hiện của cái khạp càng khiến người mẹ cho rằng quyết định của mình là đúng. Đây là lúc mâu thuẫn của cảnh sống nghèo túng, chung đụng giữa các thành viên bùng nổ. Những người con chất chồng ức chế vì vừa chẳng có tiền, sinh hoạt lại quá bất tiện.
Tới đây, đạo diễn Trương Dũng tỏ ra loay hoay trong việc tìm ra lời giải cho bài toán mâu thuẫn gia đình. Nhà ma xó rơi vào cái bẫy của những bi kịch rập khuôn trên màn ảnh Việt, thể hiện cũ kỹ qua bao trận cãi vã, mắng chửi ồn ào, lên gân, xuất hiện lặp lại. Nhịp phim bị kéo chậm, tới mức phân nửa thời lượng trôi qua, nhiều nút thắt vẫn quanh quẩn ở mức khơi mở, thiếu cao trào tạo được hiệu quả cảm xúc.
Nhà ma xó toàn tiếng cãi vã, ồn ào.
Hướng ống kính tới dân lao động, nhưng tác phẩm dường như bỏ quên cơ hội đào sâu động cơ lẫn nội tâm nhân vật, khi phải sống chật vật trong cảnh nghèo túng. Những nét vẽ mô tả về đời sống hầu như chỉ lướt qua bề mặt, chưa đi sâu vào gốc rễ tâm lý và lý giải được vì sao họ hành xử như vậy.
Phim đôi khi còn gây ức chế khi chủ ý gán sự thô thiển, bỗ bã và nông cạn cho người dân vùng quê. Họ hiện lên trên màn ảnh tiêu cực và xấu xí. Khi thì ngoa ngoắt, chanh chua, khi thì mù quáng, nhỏ nhen, quá ích kỷ.
Bức tranh gia đình giữa vùng quê sông nước vì thế mà méo mó, lại có phần độc hại. Bởi tại đây, thứ ánh sáng ấm áp của tình thân và giá trị nhân văn dường như chưa từng tồn tại. Biên kịch lý giải lối cư xử xấu xí của các nhân vật là vì họ bị cái nghèo đeo bám.
Góc nhìn này tỏ ra lệch lạc.
Sở dĩ nói như vậy vì cái nghèo có thể kìm hãm, giữ chân nhân vật, nhưng điều người xem cần thấy ở đó là những tia sáng hy vọng, là niềm tin và nỗ lực thoát khỏi gông cùm, rào cản. Đó mới là hành trình tỉnh thức, phát triển của nhân vật theo hướng tích cực, cũng là khi thông điệp nhân văn trao gửi tới người xem.
Đáng tiếc, kịch bản Nhà ma xó chưa tìm được lời giải cho nan đề này.
Nạt nộ bỗ bã gây ức chế
Hiếm phim Việt nào ồn ào như Nhà ma xó. Sự ồn ào này đến từ việc lạm dụng lời thoại, cho tới cách lồng âm thanh, nhạc nền đẩy cảm xúc.
Thoại phim, đặc biệt ở những cảnh cãi vã tỏ ra thiếu tiết chế, thậm chí thô thiển với những câu văng tục, chửi thề. Cứ vài phút, dàn nhân vật lại lao vào một cuộc khẩu chiến mới, bất chấp hoàn cảnh, vai vế, tôn ti trật tự. Những tiếng chửi thề tục tằn như “thằng ch*”, “m* m*y”, “con đ*”... phát ra thiếu kiểm soát, không ít lần khiến người xem phải nhăn mặt.
Điển hình của kiểu nhân vật gây ức chế là Quỳnh (Vân Trang) - người vợ chanh chua của Quân. Gần như bất cứ nơi đâu cô xuất hiện, tiếng cãi vã, chửi bới lại văng vẳng trong tai khán giả. Quỳnh liên tục than thở, quở trách chồng, mẹ già, cho tới các em hay những người khiến cô không vừa mắt.
Nhân vật có nhiều câu thoại thô kệch tới mức tục tĩu, điều không hoàn toàn cần thiết phải gắn liền với hình ảnh người đàn bà bán cá, bán rau, lại đi làm dâu nhà chồng. Sự ngoa ngoắt của nhân vật càng thêm nặng nề với diễn xuất thậm xưng của Vân Trang.
Cô có kinh nghiệm diễn xuất, nhưng lạm dụng lối diễn sân khấu, làm lố mọi biểu cảm, hành động, từ trợn mắt, cau có, gào rú hay khóc lóc vật vã… Giọng điệu chua chát, the thé của nhân vật khi gào thét khiến cho những cảnh nạt nộ gây thêm ức chế, khó chịu.
Góc nhìn méo mó, tô vẽ nhân vật lao động nghèo hành xử xấu xí.
Thế nhưng, người đàn bà chanh chua, hỗn hào như Quỳnh vậy mà lại bị động, chỉ biết chịu đựng trước cơn giận vô lý của chồng. Ở cao trào phim - nơi Quỳnh bị buộc tội ngoại tình vì có bầu dù ông xã vô sinh - nhân vật chỉ biết khóc lóc, thậm chí buộc phải nghĩ quẩn. Tính cách nhân vật tỏ ra thiếu nhất quán, khi đáng lẽ, nỗi lòng và tiếng nói rửa oan cần phải được phát ra mạnh mẽ, chủ động hơn thế.
Lệch lạc ở chỗ, Nhà ma xó tô vẽ hình ảnh phụ nữ với nhiều nét tính cách, hành xử xấu xí, thế nhưng ở cao trào bi kịch, nơi họ cần cơ hội chứng minh bản thân và bộc lộ phẩm chất cao đẹp, biên kịch lại lạnh lùng tước đoạt cơ hội. Nỗi oan của người đàn bà chỉ được hóa giải bằng cách nhảy sông tự vẫn, và rồi được “cứu” bởi chồng. Vị trí hay số phận của họ, cay đắng thay, được định đoạt bởi đàn ông - một cách nhìn độc hại về đề tài gia đình, hôn nhân.
Không riêng vai diễn của Vân Trang, hình ảnh người mẹ trong phim cũng gây nên nhiều nỗi ức chế. Chuyện phim hoàn toàn chưa thể hiện được tình cảm bà Hiền dành cho các con thế nào, khi nhân vật chỉ vì mê tín dị đoan mà khiến gia đình chịu cảnh nhiều năm sống khổ. Kết nối tình cảm giữa hai thế hệ tỏ ra nhạt nhòa, hời hợt, thiếu những chi tiết gắn kết khiến người xem tin rằng họ thực sự là một gia đình.
Khoảnh khắc hiếm hoi ấm áp của phim là khi Quân thông báo trúng số, khiến cả nhà mừng rỡ, cùng đổ bánh xèo ăn mừng. Thế nhưng, chừng đó là chưa đủ để khán giả cảm nhận được chiều sâu bức tranh tình thân, sau hàng loạt mâu thuẫn, cãi vã và chửi bới. Để rồi, khi các con cự cãi, đòi chia căn nhà, hình ảnh bà mẹ hết khóc lóc lại dọa tự tử khó tạo được sự đồng cảm.
Chưa kể, việc nhồi nhét nhạc có lời với nội dung câu nước mắt cũng cũ kỹ, làm mất đi tính đặc trưng của kể chuyện điện ảnh.
Minh Hằng