Nhà nghiên cứu văn hóa gắn bó với đặc khu Phú Quý và văn hóa Chăm

Nhà nghiên cứu văn hóa gắn bó với đặc khu Phú Quý và văn hóa Chăm
5 giờ trướcBài gốc
Ông Nguyễn Xuân Lý - người dày công nghiên cứu văn hóa biển, đảo. Ảnh: Văn Chương
Ra đảo nghiên cứu lịch sử - văn hóa
Ngồi nhìn tờ tài liệu ghi bằng chữ Hán Nôm, nội dung vua Tự Đức phê vào sắc phong bổ nhiệm và chỉ đạo đội thủy binh đi tuần biển ở Bình Thuận, ông Lý nhắc tới chuyện làm công tác nghiên cứu thời mấy chục năm trước không khác gì người lính Biên phòng. Ông kể, năm 1991, ông đón tàu vận tải từ thành phố Phan Thiết ra đảo Phú Quý để viết đề tài nghiên cứu về di tích lịch sử văn hóa. Con tàu này có 10 hành khách ngồi ở trong cabin, còn boong tàu thì chở gạch, xi măng, rau xanh, lợn, gà...
Hôm đó, tàu xuất phát lúc 10 giờ 30 phút và ra khơi được 15 hải lý thì nước biển bắt đầu tạt lên boong tàu. Vì tàu đi cắt sóng nên con tàu cứ nghiêng qua bên trái và phải mất một hồi lâu thì mới trả lại bên phải. Có lúc con tàu lún sâu giữa những lượn sóng và khi nhô lên thì nước biển lại ào vào boong tàu. Nước biển thấm vào gạch, vì vậy, con tàu bắt đầu chòng chành như con lật đật. Người dân ngồi trên tàu liên tục lạy và miệng gọi: “Thầy Chúa, cứu con!”. Thầy Chúa là câu cầu nguyện của người dân, nhắc đến công chúa Bàn Tranh được thờ trên đảo và thầy Sài Nại, có mộ ở cuối đảo. Đây cũng là 2 nhân vật mà ông đang viết thuyết trình để lập hồ sơ nghiên cứu.
Con tàu kêu kẽo kẹt vì sóng bủa vây. Khi ra được khoảng 30 hải lý thì thuyền trưởng quyết định bẻ lái cho tàu trở lại bờ. Đến 22 giờ 30 phút, tàu vào tới Mũi Né. Đến 3 giờ sáng, chủ tàu thông báo biển êm hơn, tiếp tục nhổ neo. Vậy là con tàu lại tiếp tục ra đảo và phải mất 8 giờ, tàu mới cập được vào đảo Phú Quý. Khi ra đảo, ông Lý luôn nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và BĐBP để thực hiện các đề tài nghiên cứu văn hóa làm cơ sở để phát triển du lịch đảo Phú Quý sau này.
Ông Lý tâm sự, lúc đó ông chỉ nặng 43kg, ra đảo thì mang theo mì tôm và bó rau để ăn. Ở đây không phải lúc nào cũng tiếp cận được các văn bản cổ, vì một thời cán bộ địa phương ở đảo hiểu nhầm giữa văn bản Hán Nôm ghi chép lịch sử với các tài liệu mê tín dị đoan nên thu giữ, vì vậy, người dân cứ thấy nhắc tới là mang giấu.
Cũng từ những chuyến đi đó, từ năm 1991, ông Lý đã viết nhiều đề tài nghiên cứu về đảo Phú Quý, trong đó đề cập tới nhiều nhân vật mà giờ đây trở thành điểm đến của du khách như: Công chúa Bàn Tranh (người Chăm), thầy Sài Nại, vạn An Thạnh, đình làng Triều Dương...
Nhiệt huyết với nghề
Cách đây gần 35 năm, có nhiều nhân chứng hiểu biết về lịch sử đảo Phú Quý còn sống, vì vậy, việc tổ chức nghiên cứu về văn hóa của đảo từ thời đó đã giúp ông Lý có nhiều nguồn tư liệu quý giá. Ông Lý cho biết, khi thực hiện đề tài nguồn gốc dân cư thì có chuyến ra đảo phải ở lại 20 ngày, có lần ra đảo vào tháng 12 và bị kẹt lại đảo do áp thấp nhiệt đới, lúc chuẩn bị vào bờ thì lại tiếp tục có đợt áp thấp nhiệt đới tiếp theo và kéo dài thêm hàng chục ngày nữa.
Ông Lý kể, sau khi viết thuyết trình từng di tích trên đảo, lập hồ sơ, rồi làm cơ sở để được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp giấy chứng nhận di tích lịch sử - văn hóa. Ví dụ như vạn An Thạnh được ông đề cập: “Vạn này được tạo dựng vào năm Tân Sửu (1781), là ngôi vạn có niên đại sớm nhất trên đảo Phú Quý. Nơi này để người dân thờ thần Nam Hải, thực hiện các lễ nghi gắn với tín ngưỡng thờ các bậc tiền hiền, hậu hiền của làng...”. Công chúa Bàn Tranh được ông đề cập "là công chúa người Chăm, con của vua Pokathit đã có công cùng người dân khai hoang đảo...".
Năm 2007, ông Lý thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, nội dung “Nghiên cứu về di tích lịch sử - văn hóa phục vụ du lịch ở đảo Phú Quý”. Trong đề tài này, ông đã đề cập 30 công trình kiến trúc tôn giáo, các nhân thần, các sắc phong của vua phong tước cho Thần Nam Hải Đại tướng quân, tức cá Ông; thầy Sài Nại và công chúa Bàn Tranh, Bắc Trấn Đô Bùi quận công...
Nhận cổ vật từ BĐBP
Ông Nguyễn Xuân Lý quê ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị). Năm 1982, tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Huế, ông về nhận công tác tại tỉnh Thuận Hải, sau này là tỉnh Bình Thuận (hiện nay là tỉnh Lâm Đồng). Ông Lý kể rằng, trong quá trình làm công tác nghiên cứu văn hóa, có nhiều cổ vật được BĐBP phát hiện và báo cáo kịp thời, ví dụ một số tượng thần rất linh thiêng của người Chăm đã được BĐBP kịp thời ngăn chặn việc mua bán và bàn giao cho ngành văn hóa, trong đó có tượng Phật Avalokitesvara. Bức tượng này được người dân ven biển mang về thờ cúng, nhưng sau đó được BĐBP phát hiện ra và bảo vệ, không để bị thất lạc. Ông Lý đã tiếp cận và mừng rỡ, vì đây là bức tượng độc đáo của Phật giáo Đại thừa, sau này được công nhận là Bảo vật quốc gia.
Ông Lý còn dày công phục dựng Lễ hội Cầu ngư của ngư dân vùng biển Phan Thiết và đảo Phú Quý, kết hợp tổ chức rước sắc phong của vua. Ông cho biết, vào những dịp này, ngư dân làng chài và BĐBP tổ chức lễ hội để động viên ngư dân vươn khơi bám biển, vừa đánh bắt hải sản, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Ông Lý kể, gần 35 năm về trước, tại địa phương dường như không có cổ vật, nhiều công trình văn hóa bị xâm hại, hoặc bị lãng quên. Ở đảo Phú Quý có những di tích lịch sử trở thành nơi hoang vu, cỏ mọc, hoặc sử dụng không đúng mục đích. Ông đã nghiên cứu, viết thuyết minh để chính quyền thấy được giá trị lịch sử, văn hóa của những điểm di tích này, giao lại cho nhân dân để bà con biến nơi đây thành điểm sinh hoạt tín ngưỡng, tổ chức các hoạt động văn hóa nhằm tôn vinh truyền thống bám biển.
Ngồi nói chuyện một lát, ông Lý lại tranh thủ đến các làng Chăm, nơi người dân xem ông như người thân, vì đã góp phần giúp họ phục dựng nhiều lễ hội, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Lê Văn Chương
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/nha-nghien-cuu-van-hoa-gan-bo-voi-dac-khu-phu-quy-va-van-hoa-cham-post493121.html