Cô C., người sở hữu và điều hành một nhà hàng nhỏ cùng chồng; cô cũng là mẹ của ba đứa con. Cô muốn được giúp đỡ vì cảm thấy lo lắng và hoảng loạn bủa vây.
Trong buổi gặp mặt đầu tiên, cô nói mình “thấy khó để gắn bó thật lòng”, nhưng chỉ sau vài tháng trị liệu, cô kể với tôi rằng từ sau khi hạ sinh em bé đầu lòng không lâu, cô đã và đang ngoại tình với bảo mẫu của con, một phụ nữ đã làm việc cho gia đình trong bảy năm qua. Giờ đây - đi ngược lại thỏa thuận với chồng - Cô C. đang cố lén lút mang thai vì không thể chịu đựng được ý nghĩ mất cô trông trẻ.
Một trong số những bệnh nhân đầu tiên khác của tôi là một chàng trai trẻ tên Peter. Anh đang được điều trị tại một bệnh viện tâm thần lớn gần đó. Ba tháng trước khi chúng tôi gặp nhau, Peter đã trốn trong tủ của một nhà thờ địa phương, nơi anh cố tự tử bằng cách uống quá liều nhiều loại ma túy và sau đó rạch cổ tay.
Anh cũng dùng một con dao nhỏ đâm vào cổ, ngực và cánh tay mình. Một nhân viên vệ sinh đã phát hiện ra anh. Mặc dù rất sợ hãi, nữ nhân viên đã giữ anh lại khi họ chờ xe cứu thương tới. “Ai đã làm điều này?” Cô hỏi anh. “Nói cho tôi biết, ai đã làm vậy với anh?”
Bác sĩ tham vấn tâm thần ở bệnh viện đã hỏi liệu tôi có thể gặp Peter năm lần một tuần để điều trị phân tâm học không. Cô cảm thấy rằng trị liệu hàng ngày, cùng với buổi gặp hàng tuần với cô, sẽ là cơ hội phục hồi tốt nhất cho Peter, để anh trở về nhà với vị hôn thê và công việc của mình.
Peter hai mươi bảy tuổi và là một kỹ sư kết cấu. Trước khi nhập viện, anh và vợ sắp cưới đã mua căn hộ một phòng ngủ ở ngoại ô London. Anh từng gặp khó khăn trong công việc và lo lắng chuyện tiền bạc - nhưng điều đó không thể giải thích cho hành vi tự tấn công mình đầy bạo lực của anh.
Khi đó, một phần công việc của tôi là làm việc cùng Peter để xác định nguyên do dẫn tới việc anh nhiều lần tìm cách tự sát - nếu chúng tôi không hiểu những động lực thúc đẩy anh tấn công chính mình, thì khả năng cao là chuyện này sẽ lại tiếp tục lặp lại.
Peter cao và gầy lêu nghêu, dáng đi hệt như một số người trầm cảm, vai khom về trước, đầu cúi xuống. Phong thái của anh cũng phiền muộn như vậy - anh nói một cách ngập ngừng và rất ít giao tiếp bằng ánh mắt. Một khi đã nằm trên đi văng, anh hầu như không bao giờ nhúc nhích.
Peter tham gia tất cả các buổi trị liệu của mình, và gần như chưa bao giờ đến trễ. Sau vài tháng, anh xuất viện và có thể trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, trong các buổi gặp của chúng tôi, càng ngày tôi càng cảm thấy anh như biến mất tới một nơi tôi không thể tìm thấy, chứ đừng là nói thấu hiểu. “Anh đã im lặng một thời gian dài - anh có thể chia sẻ cho tôi anh đang nghĩ gì không?” Tôi đã hỏi trong một buổi gặp.
“Một kỳ nghỉ ở Devon - khi tôi còn là một đứa trẻ,” anh đáp.
Một khoảng lặng dài. Anh có thể nói thêm không? Anh trả lời rằng anh không nghĩ về điều gì cụ thể, anh chỉ nghĩ về việc được ở một mình.
Tôi có một ý nghĩ rằng anh muốn tránh xa tôi, nghỉ ngơi khỏi việc phân tích và tôi nói với anh vậy. “Có lẽ,” anh đáp.
Stephen Grozs/NXB Trẻ