Chúng tôi tổ chức đám cưới cách đây 1 tháng. Vì thấu hiểu hoàn cảnh của nhà trai nên gia đình tôi không yêu cầu sính lễ hay tiền thách cưới.
Thậm chí, mọi người còn gợi ý nên tổ chức lễ ăn hỏi và thành hôn gộp chung một ngày để tiện cho việc đi lại của đàng trai, bởi hai nhà cách nhau hơn 120km.
Trước ngày cưới, bố mẹ chồng gọi cho tôi để tâm sự, hỏi xem con dâu có mong muốn nhà trai chuẩn bị thêm gì vào lễ thành hôn hay không. Tôi biết gia đình chồng còn khó khăn nên không đề xuất. Bố mẹ tôi cũng vậy, nói thông gia cứ thoải mái, chủ động tổ chức hôn lễ theo khả năng, tránh “bày vẽ” tốn kém.
Thấy thông gia mở lời như vậy, bố mẹ chồng tôi cũng mạnh dạn trao đổi về việc lược bỏ phần tặng vàng trong đám cưới. Bởi họ chỉ có hai chỉ vàng tặng các con, ngại hàng xóm xì xào, bàn tán rồi ảnh hưởng tới cả nhà gái.
Ở quê tôi cũng như nhiều địa phương khác, việc mẹ chồng trao vàng cho con dâu là phong tục truyền thống để chúc phúc cho các con và thể hiện sự trân trọng của nhà chồng với cô dâu mới. Bỏ nghi thức này bố mẹ chồng khá áy náy nên quyết định chia sẻ với bố mẹ tôi, thể hiện sự tôn trọng.
Mẹ chồng tôi cũng nói thêm: "Nếu con dâu và nhà gái không đồng ý thì nhà trai sẽ thuê vàng cưới để tổ chức hôn lễ đầy đủ nghi thức, trọn vẹn ý nghĩa cho các con".
Nhà trai ban đầu muốn bỏ phần trao vàng cưới vì chỉ có 2 chỉ vàng cho con dâu nhưng sau khi nghe chia sẻ của thông gia, họ quyết định vẫn tiến hành nghi thức này. Ảnh minh họa
Nghe những lời tâm sự thật lòng của nhà trai, bố mẹ tôi có chút nghĩ ngợi. Bởi đám cưới là ngày vui của hai bên, nhà tôi không muốn vì lý do nào đó mà vô tình tạo áp lực cho thông gia.
Sau đó, mẹ tôi nói với nhà trai: “Mình có sao làm vậy, có ít thì cho các con ít, anh chị không phải ngại hay suy nghĩ về việc này.
Chị cũng đừng đi thuê,như vậy đâu còn là ý nghĩa của tục trao vàng ngày cưới nữa. Chúng tôi rất thoải mái, không đặt nặng vấn đề này”.
Tôi cũng động viên bố mẹ chồng rằng, bản thân là người sống đơn giản. Đến cả ảnh, nhẫn cưới, chúng tôi cũng tối giản hết mức nên không quan tâm việc người ngoài nhìn vào ra sao.
Kể cả mẹ chồng không có vàng trao cho con dâu, tôi cũng không ngại. Tôi nghĩ, mình sống cho bản thân và gia đình, không phải vì sĩ diện với người ngoài.
Bố mẹ tôi cũng nói thêm: “Đám cưới là dịp trọng đại nên nhà nào cũng muốn tổ chức tươm tất cho các con. Nhưng chúng tôi nghĩ, quan trọng là các con sống với nhau ra sao chứ không phải trao bao nhiêu vàng trong lễ cưới.
Anh chị thông gia đừng nghĩ ngợi chuyện nhỏ như vậy, phải giữ sức khỏe còn chuẩn bị hôn lễ chu toàn cho hai con”.
Nghe những chia sẻ chân tình từ thông gia, bố mẹ chồng tôi xúc động, liên tục cảm ơn vì nhà gái đã thấu hiểu nỗi lòng của nhà trai.
Sau, họ quyết định sẽ tiến hành nghi thức truyền thống là trao vàng trong lễ cưới. Bởi dù ít hay nhiều, số vàng đó cũng là sự chắt chiu, dành dụm của bố mẹ chồng tôi, là tấm lòng dành tặng dâu mới.
Kỳ thực hôm đó, đám cưới của chúng tôi đã diễn ra suôn sẻ. Mọi người đến tham dự rất đông, thậm chí còn vỗ tay nhiệt tình khi tới màn trao vàng cưới cho con dâu của mẹ chồng tôi.
Tôi có thể cảm nhận được sự tự tin và hạnh phúc trên gương mặt mẹ. Có lẽ, mẹ đã "giải phóng" được suy nghĩ về việc lo ngại hàng xóm láng giềng hay họ hàng bàn tán chuyện chuẩn bị quà cưới khiêm tốn cho tôi.
Còn tôi, qua thời gian gặp gỡ và tiếp xúc trước khi cưới, tôi nhận ra, gia đình chồng rất tốt, chu đáo, luôn yêu thương và quan tâm tôi như con cái ruột thịt trong nhà.
Vậy nên, dù mẹ chồng chỉ có 2 chỉ vàng cho con dâu thì tôi vẫn thấy vui và hạnh phúc bởi tình cảm mà mẹ và gia đình dành cho tôi còn lớn lao hơn nhiều.
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.