Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần: Trẻ em thích bố mẹ đọc sách cho nghe

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần: Trẻ em thích bố mẹ đọc sách cho nghe
5 giờ trướcBài gốc
Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần trong buổi giao lưu tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 1-2026.
Tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần 100 cái chân vừa được Nhà xuất bản Trẻ ấn hành, đánh dấu sau 22 năm kể từ tác phẩm Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (Giải A Cuộc thi Văn học thiếu nhi lần thứ III) ông lại viết truyện dành cho thiếu nhi. Nếu Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ thu hút thiếu nhi lẫn người lớn khi khắc họa thế giới tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng, tình cha con ấm áp thì ở lần tái ngộ với độc giả thiếu nhi này, 100 cái chân của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần lôi cuốn bởi sự nhẹ nhàng, sâu lắng, ngợi ca tình yêu thiên nhiên, muôn loài và triết lý sống nhân văn sâu sắc.
Văn chương giúp tôi ít đắn đo
* Vì sao ông về quê nhà Bình Thuận sau nhiều năm lập nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh?
- Phần lớn vì sức khỏe là chính. Sống ở thành phố nhiều khi quá tải. Công việc qua mạng cũng là một lợi thế giúp tôi duy trì mọi thứ dễ dàng hơn. Viết văn cũng là một cách thư giãn.
* Vào đầu năm 2026, ông ra mắt bán tự truyện Vẻ đẹp của kẻ chán chường (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt, tái bản ngay sau 2 ngày phát hành. Liệu danh xưng “kẻ chán chường” là sự tự trào cố hữu, hay ông đã bước sang một trạng thái tâm lý khác?
- Tôi rất vui vì nhận được phản hồi rất tích cực về cuốn sách từ bạn đọc, báo chí, nhà phê bình. Có lẽ với người viết chỉ cần như thế thôi. Tôi cũng ít kỳ vọng vào những gì mình viết. Tôi nghĩ cuốn sách luôn tồn tại độc lập với nhà văn. Viết xong rồi là thôi, bạn không can thiệp được nữa. Đó là lúc bạn nên chuyển sang làm việc khác. Quá trình viết một cuốn sách rất vui, nhưng khi viết xong thì thường không được… vui mấy (cười).
Bìa tác phẩm 100 cái chân và hơn 20 minh họa màu do chính tác giả Nguyễn Ngọc Thuần vẽ.
* Nhìn lại gần 10 năm qua, ông đã cho rằng “văn chương là con đường duy nhất kết nối mình với thế giới bên ngoài”?
- Từ một đứa trẻ nhà quê, lơ ngơ vào thành phố, tự bươn chải kiếm sống, không định vị được mình. Văn chương giúp tôi hiểu hơn về giá trị bản thân. 10 năm qua, vì điều kiện sức khỏe không thể khác, một lần nữa, sách vở giúp tôi tiếp cận với cuộc sống bên ngoài. Tránh được cảm giác là một kẻ đơn độc. Nay thì tôi lại nghĩ, văn chương giúp tôi ít đắn đo hơn.
* Ông từng định không viết lại cho thiếu nhi, nhưng rồi 100 cái chân vừa ra đời dành cho các bạn nhỏ - một câu chuyện ngụ ngôn về lòng trắc ẩn và sự sẻ chia đến tận cùng?
- Đúng là tôi đã dừng ý nghĩ viết cho thiếu nhi từ 22 năm trước. Cuốn 100 cái chân này chỉ là một ý tưởng đột xuất, tình cờ. Chủ đề cũng có vẻ không phù hợp với trẻ con, thậm chí với một số người lớn. Nhưng hóa ra cũng không phải. Những gì người lớn khó nói thì lại nói rất dễ dàng khi trò chuyện với trẻ con. Vì chúng không có thói quen làm phức tạp mọi vấn đề.
Tình yêu với những đứa trẻ đã giục tôi viết tiếp… Tôi thấy mình giống như con rít trong câu chuyện mà bạn sắp đọc: muốn tri ân với dòng sông, muốn sẻ chia cánh rừng, với quê hương dưới tán lá, với nơi nương tựa là những đứa trẻ.
Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần cùng con gái trong dịp tranh ông vẽ được nhận giải thưởng Nghệ sĩ triển vọng tại Cuộc thi UOB 2025 ở Việt Nam.
Cho trẻ em một sự thấu hiểu
Con rít trong truyện 100 cái chân làm điều đầy nhân văn: chia từng cái chân của mình để cứu sống gia đình Kiến đang đói lả trong mùa hạn. Cảm hứng của ông để kể câu chuyện thuần khiết đẹp đẽ như vậy?
- Đó là trải nghiệm của cá nhân tôi. Một vài người tôi gặp được biết họ sẽ hiến tạng cho y học. Họ đã đem đến cho tôi một ý nghĩa sâu sắc về cuộc sống. Con người không chỉ sống mà ngay cả khi chết đi họ vẫn có thể tiếp tục chia sẻ một cái gì đó cho một ai đó. Đó là một trong những giá trị cơ bản quan trọng nhất, không chỉ cho trẻ em. Lòng trắc ẩn luôn luôn thiếu. Giống như con rít nói trong 100 cái chân: “Không có sự chia sẻ nào là đủ”.
* Những suy tư về sự sống, về những người hiến tặng cơ thể cho y học có phù hợp dành cho bạn đọc nhí?
- Tôi nghĩ khi viết cho trẻ em, người lớn không cần phải hạ mình xuống cho bằng đứa trẻ, tập ngọng nghịu như đứa trẻ. Người viết cần phải lớn hơn đứa trẻ. Cần phải giải thích bất cứ điều gì trong cuộc sống cho đứa trẻ cảm nhận. Cho trẻ em một sự thấu hiểu chứ không phải cho nỗi sợ hãi.
Và điều thứ 2 là chọn cho mình một cách nói phù hợp. Bản chất của hiến tặng cơ thể chỉ đơn giản là cho đi. Điều này thật là dễ hiểu. Chỉ có điều chúng ta nói về nó như thế nào thôi.
“Quá khứ nói với ta chuyện gì, ngoài những sợi tóc bạc, ngoài những câu chuyện mà ta đã sống trong nó? Không có gì tuyệt vời hơn khi cho đi. Dù đó là thân thể của mình. Cho đi, cho những số phận hẩm hiu khác” - nhà văn NGUYỄN NGỌC THUẦN chia sẻ.
Ông kỳ vọng cuốn sách nhỏ của mình “dành cho những buổi tối ông bà, cha mẹ đọc cho con cháu nghe trước khi ngủ”?
- Tôi có cảm giác chúng ta dành rất ít thời gian cho việc đọc sách cho con trẻ nghe. Chúng sẽ lớn rất nhanh và chúng ta sẽ không có cơ hội đó nữa. Đọc cho trẻ em nghe một cuốn sách nó rất khác với cho đứa trẻ một cuốn sách. Vì thế, mục đích tôi viết cuốn sách này là dùng vào việc đọc chậm. Nó có nhiều khoảng lặng để giao tiếp với nhau giữa một vài trang giấy. Nó không cần phải đọc hết một lần.
Thực ra, tôi nghĩ bất kỳ đứa trẻ nào cũng đều thích bố mẹ đọc sách cho nghe mỗi tối trước giờ đi ngủ. Ru giấc ngủ trẻ em bằng cách đọc sách cho chúng nghe thì chúng sẽ trở thành người đọc sách sau này.
Nhưng thời đại có những bước tiến của nó, bạn không thể ngăn được. Bạn chỉ có thể thuyết phục trẻ em bằng một cuốn sách hay. Thế thôi. Nhà văn không thể tránh khỏi thói quen như lũ cuốn của thời đại.
Trân trọng cảm ơn ông!
Trung Nghĩa (thực hiện)
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202604/nha-van-nguyen-ngoc-thuan-tre-em-thich-bo-me-doc-sach-cho-nghe-0082d05/