Giải B của cuộc thi viết về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” với tiểu thuyết “Người lạ cùng huyết thống” chỉ là một dấu mốc trong hành trình ấy - hành trình của một nhà văn đi trên thực tế gian khó nhất, nơi số phận con người hiện ra trần trụi, và nơi bản lĩnh Công an được thử thách từng ngày.
- Chị từng thành công với mảng đề tài miền núi, nhưng sau này chị lại kết hợp để biến nó thành mảng đề tài miền núi với Công an. Điều gì khiến chị đi sâu vào những vùng đề tài “gai góc” này?
+ Thế mạnh của tôi là miền núi. Vì thế, tiểu thuyết đầu tay "Âm binh và lá ngón" tôi chọn những gì tôi hiểu nhất, đó chính là lực lượng an ninh cơ sở vùng giáp biên. Biên giới là nơi cả 2 khái niệm "an ninh Tổ Quốc" và "bình yên cuộc sống" đều rất dễ để khắc họa rõ ràng và sinh động.
Khi lún sâu vào câu chuyện và sống cùng nhân vật, tôi nhìn thấy mọi thái độ của người dân dành cho lực lượng giữ gìn bình yên: có tin yêu và trông đợi, cũng có sợ sệt, hoài nghi, thậm chí phán xét. Độc giả văn chương chỉ là một bộ phận trong xã hội, nhưng họ là những người có tri thức. Và qua họ, những điều đẹp đẽ có thể lan tỏa. Đó là lý do tôi viết.
- “Người lạ cùng huyết thống” vừa đoạt Giải B cuộc thi viết của Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam. Chị có thể chia sẻ về mạch cảm hứng chính của tiểu thuyết?
Nhà văn Tống Ngọc Hân.
+ Nếu như "Âm binh và lá ngón" tôi viết để dự thi, để khẳng định mình có thể viết tiểu thuyết và khai thác đề tài miền núi mình đã thuần thục ở một góc nhìn khác, góc nhìn an ninh trật tự xã hội. Nếu như "Động rừng" tôi viết để giải quyết những trăn trở, nhức nhối về vấn đề an ninh tài nguyên, khoáng sản ở miền núi và lưu dấu một giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước, nơi những mối hận thù gia tộc dai dẳng bám theo con người lớn lên và truyền đời.
Trong cuộc cạnh tranh để chứng tỏ sức mạnh, họ giẫm đạp lên mọi thứ, bất chấp luật pháp. Thì "Người lạ cùng huyết thống" tôi viết với một tâm thế hoàn toàn khác. Đó là tâm thế tự do, tự nguyện, không ràng buộc. Tôi không còn hoài nghi bản thân có thể viết thể loại dài hơi như tiểu thuyết hay không, không còn mắc nợ chính tôi của quá khứ. Và như mọi người sẽ thấy, có một dải trung du đầy thương mến trong cuốn sách mới của tôi.
Tên “Người lạ cùng huyết thống” xuất hiện như một tín hiệu ngôn ngữ bật ra ngay trong quá trình sáng tác. Họ mang chung dòng máu nhưng hoàn toàn không biết nhau, xa lạ trong đời sống, và suýt hại nhau dưới sự thao túng của kẻ chủ mưu và ma túy. Lực lượng điều tra không chỉ tìm ra sự thật, đưa tội phạm ra công lý, mà còn cứu sống con người và làm rõ những mối quan hệ máu mủ bị che mờ bởi một lối sống sai lầm.
- Khi xây dựng tác phẩm này, chị tiếp cận tư liệu nghiệp vụ Công an như thế nào?
+ Một buổi sáng đầu tháng 9/2022, tôi bắt gặp tin về một thi thể trôi trên sông Bứa gần nhà. Chỉ một dòng tin ngắn, nhưng khiến tôi rùng mình. Những cảnh tượng mà người dân chỉ đọc qua đã thấy khiếp hãi, thì Công an phải đối diện trực tiếp, phải khám nghiệm tỉ mỉ, phải có mặt ngay khi dân gọi. Ở Việt Nam, chuyện gì cũng “báo Công an”. Sự tin cậy tuyệt đối ấy đồng nghĩa với những áp lực không bao giờ vơi.
Từ cảm giác ám ảnh trước thi thể trôi sông ấy, tôi muốn viết về một đội điều tra - khám nghiệm hiện trường. Nhưng phía sau một vụ án không chỉ là hiện trường: còn là căn nguyên tội ác, là số phận nạn nhân, hung thủ, và cả những người làm án. Để kết nối các tuyến truyện, tôi chọn đưa vào câu chuyện tình yêu của hai chiến sĩ Công an. Nhờ vậy, hành trình phá án không chỉ là công việc nghiệp vụ khô cứng, mà còn là hành trình của những con người bằng xương bằng thịt.
- Trong nhiều tác phẩm, chị đặt nhân vật vào vùng núi, biên cương, nơi vừa thơ mộng vừa đầy thử thách. Vùng biên viễn có gì đặc biệt khiến đề tài Công an trở nên sâu sắc hơn?
+ Hơn 80% tác phẩm của tôi viết về miền núi, vì tôi có hơn 20 năm sống ở Lào Cai. Không nơi nào mà lực lượng giữ gìn an ninh trật tự và an ninh quốc gia lại gặp nhiều thử thách như ở vùng núi, biên giới. Sự lạc hậu của đồng bào, sự tồn tại của nhiều hủ tục, địa hình phức tạp, rộng lớn và cơ sở hạ tầng yếu, sự đói nghèo, dân trí thấp... tất cả đều là thử thách cho lực lượng giữ gìn an ninh trật tự.
Có những vụ án mà trong nhận thức của người dân, họ không biết đó là phạm pháp. Ví dụ đi săn thú bắn nhầm người. Hay đẻ con ra không nuôi được nên bán bớt, hoặc bỏ chết trong rừng. Hoặc nhân danh tục lệ kéo vợ để tổ chức bắt cô gái vị thành niên về nhà mình giam nhốt trái phép… Không gian càng rộng lớn, bản sắc văn hóa càng phong phú, bản chất con người càng hoang dã thì nhiệm vụ của Công an càng khó khăn. Và đó là mảnh đất tốt cho nhà văn.
- Theo chị, điều gì ở lực lượng Công an mà nhà văn khó nắm bắt nhất?
+ Chính là bản lĩnh. Bởi vì tính kỷ luật, sự đơn độc, sự hy sinh lặng lẽ của người Công an, nhà văn có thể hình dung và suy đoán. Còn bản lĩnh, là điều tôi không muốn và không cần hư cấu. Trong xã hội, một bộ phận nhân dân đông đúc, thường là thuộc về dân lao động, hiểu sai chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an.
Họ luôn cho rằng việc bắt ai, thả ai, bỏ tù ai, tù bao nhiêu năm đều do Công an quyết định. Mà không hiểu rằng, tố tụng và hành pháp có nhiều công đoạn, có sự tham gia chặt chẽ của cả lực lượng Công an, Kiểm sát, Tòa án và sau nữa là Thi hành án. Công an là lực lượng quan trọng nhất, làm nhiệm vụ nguy hiểm nhất, nhưng không phải lúc nào cũng nhận được sự công bằng từ dư luận. Bị nghi ngờ, bị công kích, thậm chí bị bôi nhọ trên các kênh truyền thông. Nhưng họ vẫn vượt qua hết. Đó chính là bản lĩnh.
Vượt qua những mua chuộc, cám dỗ vật chất là bản lĩnh. Vượt qua sự đe dọa trả thù cũng là bản lĩnh. Vượt qua sự chi phối của những mối quan hệ thân thích ràng buộc, ví dụ bạn thân phạm tội (Âm binh và lá ngón), người yêu cũ phạm tội (Động rừng) để bình tĩnh xử lý, cũng là bản lĩnh... Bản lĩnh của người Công an trong những tình huống cụ thể chính là thứ tôi luôn muốn nắm bắt nhất khi viết. Bởi vì tôi thích điều ấy.
- Khi đọc lại các tác phẩm về đề tài Công an từng đoạt giải, chị thấy mình đã thay đổi góc nhìn như thế nào cho “Người lạ cùng huyết thống”?
+ Tôi trưởng thành hơn sau mỗi cuốn tiểu thuyết. “Âm binh và lá ngón” là thời tôi viết bằng cảm xúc thuần khiết, theo sát tâm trạng của Páo - một Phó Trưởng Công an xã đơn độc, vừa lo bảo vệ đồng bào, vừa đối mặt tệ nạn, hủ tục và vô vàn thiếu thốn. Tôi viết ào ạt, chỉ sợ không kịp trước hạn cuộc thi.
Đến “Động rừng”, tôi chín hơn. Hồi hương giúp tôi nhìn miền núi với khoảng cách tỉnh táo hơn, để thấy rõ những vấn đề lớn như an ninh tài nguyên, tham nhũng. Tác phẩm này là lúc tôi bắt đầu khái quát trải nghiệm, hiểu rằng hiện thực dạy nhà văn cả cách chọn vấn đề để viết.
Còn “Người lạ cùng huyết thống” là bước tôi viết với ý thức rõ ràng về trách nhiệm đối với đề tài Công an, một thế giới tưởng trầm nhưng luôn sôi động phía sau. Tôi muốn tác phẩm vượt khỏi khuôn khổ cuộc thi, được nhiều tầng lớp độc giả đón nhận. Dù vẫn là người ngoài lực lượng, lần này tôi chọn đi sát hơn, liều lĩnh hơn với những “cận cảnh” của nghề.
- Viết về lực lượng Công an có làm chị cảm thấy áp lực trách nhiệm?
+ Cuộc sống ngày càng phức tạp, và dù nghiệp vụ giỏi đến đâu thì Công an cũng không phải thánh thần: trước dao súng, ai cũng có thể đổ máu. Trong văn chương, có những ranh giới chỉ có thể vượt qua bằng lý trí và kinh nghiệm, và người viết buộc phải kiểm soát chúng thật chặt.
- Theo chị, văn học có thể đóng vai trò gì trong việc lan tỏa hình ảnh lực lượng Công an nhân dân đến với độc giả, đặc biệt độc giả trẻ?
+ Khi viết về miền núi, nhiều bạn trẻ tìm đến các địa danh trong tác phẩm của tôi, hỏi xem hồ, rừng, tục lệ ấy có thật không. Điều đó khiến tôi vui vì văn chương có thể góp phần nhỏ bé cho những vùng đất tôi yêu. Vậy nên khi viết về an ninh trật tự, tôi tin văn chương cũng có thể lan tỏa hình ảnh lực lượng Công an.
Tôi không muốn thuyết phục ai, chỉ muốn cho độc giả thấy đây là một nghề đòi hỏi hy sinh rất lớn: trong khi mọi ngành nghề đều có thể nghỉ, Công an thì không thể có một ngày đứng lại. Họ trực 24/24, có mặt bất cứ lúc nào nhân dân cần. Và nếu văn học không ghi lại, nhiều giá trị thầm lặng ấy sẽ dễ dàng rơi vào quên lãng.
- Sau “Người lạ cùng huyết thống”, chị có ấp ủ một tác phẩm nào khác?
+ Tôi có thói quen cùng lúc viết hai cuốn sách để chạy qua chạy lại cho tâm trạng luôn mới. Vì thế, cùng với "Người lạ cùng huyết thống" là một tác phẩm khác về đề tài Công an mà tôi đã viết gần xong.
- Với chị, một nhà văn muốn viết tốt về Công an cần điều gì nhất?
+ Cả thâm nhập thực tế, lòng đồng cảm và sự công bằng đều cần thiết như nhau. Không có thực tế thì không có chất liệu; không có đồng cảm thì câu chuyện không lay động; không có công bằng thì người viết dễ bị cảm xúc cuốn đi, nhìn sai thiện - ác. Nhà văn phải đủ tỉnh táo để thương nhưng không bênh, xót nhưng không biện hộ. Tôi luôn cân nhắc rất kỹ trước khi bày tỏ quan điểm, trong văn chương cũng như trong đời sống.
- Xin cảm ơn chị!
Tống Ngọc Hân sinh năm 1976 tại Phú Thọ, là cây bút nữ nổi bật của văn xuôi đương đại, đặc biệt ở mảng đề tài miền núi và an ninh trật tự. Chị là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội VHNT các Dân tộc thiểu số và Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ. Tác giả hơn 20 đầu sách, gồm thơ, truyện ngắn, truyện thiếu nhi và bốn tiểu thuyết: "Âm binh và lá ngón", "Huyết Ngọc", "Động rừng", "Người lạ cùng huyết thống"…
Tống Ngọc Hân đã nhận trên 25 giải thưởng văn học quốc gia và khu vực, trong đó có Giải thưởng Liên hiệp VHNT Việt Nam, Giải Văn nghệ Quân đội, Cây bút vàng và Giải B cuộc thi tiểu thuyết “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” năm 2025. Văn của chị giàu trải nghiệm, đậm bản sắc vùng cao, thấm sâu nhân văn và bản lĩnh người Công an trong đời sống hôm nay.
Dương Bình Nguyên