Nhà văn Trần Thị Nhật Tân ký tặng sách cho độc giả.
Đến thăm nhà văn Trần Thị Nhật Tân vào một ngày cuối tháng Tư lịch sử, khi bà vừa đi điều trị bệnh trọng trở về. Nghe tiếng tôi gọi, bà đang ngồi ngay trước cửa, đưa tay ra hiệu tự mở cổng vào nhà. Trông bà thật xanh xao và gầy đi nhiều so với mấy năm trước tôi gặp.
Bên chiếc bàn gỗ nhỏ hướng ra khoảng sân vườn xanh mướt màu cây lá và thắm sắc hoa, nhà văn với dáng người bé nhỏ ấy vẫn đang miệt mài bên trang bản thảo.
Thấy tôi tỏ vẻ ái ngại và lo lắng, bà cười thật hiền: “Bác sĩ bảo ung thư phổi giai đoạn 4, trả về rồi. Nhiều lúc bác đau và khó thở lắm. Nhưng không sao, phải lạc quan, mạnh mẽ cháu ạ! Bác không còn nhiều thời gian nữa, phải tranh thủ để hoàn thành nốt cuốn tiểu thuyết này”. Bà đưa tôi xem những trang viết tay rất nắn nót của cuốn tiểu thuyết “Dòng đời” (tập 2) đang dày thêm mỗi ngày, được viết bằng nỗ lực và dự cảm của một nhà văn khi biết cuộc đời mình đang dần đi đến chặng cuối cùng...
Nhớ về những năm tháng đã xa, nữ nhà văn kể cho tôi nghe những lận đận, thăng trầm của đời mình. Khi mới 7 tuổi, cô bé Nhật Tân đã mồ côi bố mẹ, phải mò cua bắt ốc, tự nuôi sống bản thân để tiếp tục học hết lớp 7 rồi vào trung cấp Điện báo. Từ năm 1965-1970, bà làm nhân viên liên lạc của tổ điện báo ở đơn vị bảo vệ cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa). Năm 1971, do sức khỏe yếu, bà chuyển ngành về dạy học.
Bao thế hệ học trò vẫn mãi nhớ và biết ơn bà - một cô giáo xinh đẹp, nghiêm khắc và nhân hậu, từng sẻ chia cho các học trò nghèo 5kg gạo mỗi tháng để vượt qua thời kỳ đói kém, thiếu thốn, khó khăn...
Nhưng rồi một số biến cố ập tới buộc bà phải nghỉ việc. Thời gian đó, bà từng bươn chải đủ nghề để mưu sinh... Vượt lên những nhọc nhằn, ngang trái của số phận, bà vẫn theo đuổi đam mê văn chương, tích lũy tư liệu, âm thầm viết, ấp ủ, chăm chút cho những đứa con tinh thần.
Tiểu thuyết “Dòng xoáy” đầu tay của bà cũng gặp nhiều trắc trở trước khi đến được với bạn đọc. Năm 1976, bà cùng nhà thơ Phan Cung Việt đi bộ từ Báo Tiền Phong tới ngõ Văn Chương (Hà Nội) gặp nhà văn Sơn Tùng (tác giả “Búp sen xanh” nổi tiếng), nhờ ông góp ý cho tiểu thuyết “Dòng xoáy”.
Sau khi đọc bản thảo tiểu thuyết, dự cảm biết tác phẩm khó được xuất bản thời điểm ấy, nhà văn Sơn Tùng động viên: “Em đừng nản, "Dòng xoáy" không in được thế kỷ này thì sang thế kỷ sau”... Nhưng nhờ "duyên may" của công cuộc đổi mới đất nước nên “Dòng xoáy” đã không phải chờ đến tận thế kỷ sau mới được "sinh hạ".
Năm 1989, Nhà xuất bản Thanh Niên đã cấp phép xuất bản “Dòng xoáy” (tập 1), 2 năm sau tập 2 của tiểu thuyết được xuất bản.
Năm 1989, trong thư gửi nhà văn Trần Thị Nhật Tân, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã viết: “Dù bận việc và liên tục bị ngắt quãng, tôi đã đọc một lèo hết cuốn “Dòng xoáy”. “Dòng xoáy” đã thu hút tôi, lôi cuốn tôi bằng lời văn, nhất là bằng nội dung đầy tính thời sự của nó, mặc dù thời điểm của “Dòng xoáy” mô tả là lúc kháng chiến chống Mỹ”… Lời động viên ân cần của Tổng Bí thư vừa như một liều thuốc tinh thần giúp tác giả quên đi những khó khăn của đời sống, vừa khai mở về mặt lý tưởng cho tác phẩm trụ vững trên văn đàn cũng như dư luận.
Cũng nhờ cuốn tiểu thuyết tạo nên làn sóng dư luận lớn này, tháng 4/1993, nhà văn Trần Thị Nhật Tân được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được nghe Đại tướng khen ngợi về hành động dũng cảm chống tiêu cực và khuyên nhủ ân cần: “Văn chương không chỉ có mảng giáo dục, nhà văn nên đầu tư công sức viết các đề tài khác nữa, đặc biệt là đề tài chiến tranh cách mạng. Tôi tin là nhà văn viết được”…
Ngoài viết tiểu thuyết, truyện ngắn, nhà văn Trần Thị Nhật Tân còn sáng tác rất nhiều thơ. Từ năm 1965, bà đã có thơ, truyện in ở Báo Nhi đồng. Gần 100 bài thơ cho thiếu nhi của bà đã được các nhạc sĩ Hoàng Long, Hoàng Lân, Lê Mây phổ nhạc, phát thường xuyên trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Thơ tình của bà được in trên các Báo Phụ nữ, Quân đội, Văn nghệ, Nhân Dân… Hiện tại, ngoài gia tài 16 cuốn sách (tiểu thuyết, thơ) đã in, bà vẫn còn hàng nghìn bài thơ chưa xuất bản.
Trước khi chia tay, bà nắn nót viết lời đề tặng trong 4 tập thơ tặng tôi và chậm rãi đọc tôi nghe bài thơ “Thả hoa đăng” được in trong tập “Người lính Trường Sơn, Bộ đội Cụ Hồ” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Những câu thơ da diết nỗi niềm của người lính Trường Sơn năm xưa về những mất mát lớn lao, sự hi sinh anh dũng của đồng đội: “Thả hoa con sóng đưa đi/ Lạy trời khấn Phật thầm thì cầu mong/ Bạn tôi nằm ngủ đáy sông/ Nhận hoa nhận cả tấm lòng của tôi/ Tuổi thơ mẹ hát ru nôi/ Nay sông ru hát bạn tôi quê mình/ Trẻ trai chiến đấu hi sinh/ Ngày nay Quảng Trị vươn mình sáng tươi/ Lời thề đồng đội nặng vai/ Dòng sông Thạch Hãn tượng đài muôn năm/ Tầng tầng xương máu bạn nằm/ Lời ru thăm thẳm quanh năm bến bờ!”…
Giữa không gian bình yên của một sớm mùa hè với thanh mát hương hoa, ríu rít tiếng chim và lao xao nắng gió trên vòm lá trong vườn, nhà văn Trần Thị Nhật Tân vẫn cần mẫn, chạy đua với thời gian và vượt lên nỗi đau bệnh tật, nỗ lực hoàn thành cuốn tiểu thuyết cuối cùng của mình. Hình ảnh đó, tôi biết rằng sẽ mãi in sâu vào tiềm thức của mình, không bao giờ quên được.
Bài, ảnh: Lam Hồng