Nhạc ngũ âm và múa chằn, di sản văn hóa của đồng bào Khmer trên đất Đồng Nai

Nhạc ngũ âm và múa chằn, di sản văn hóa của đồng bào Khmer trên đất Đồng Nai
3 giờ trướcBài gốc
Âm nhạc của 5 chất liệu
Không gian tập luyện và các loại nhạc cụ trong dàn nhạc ngũ âm tại chùa Sóc Lớn (xã Lộc Hưng). Ảnh: Từ Huy
Nhạc ngũ âm được tạo nên từ 5 chất liệu cơ bản: gỗ, đồng, sắt, da và hơi. Mỗi chất liệu tạo nên một sắc âm riêng biệt, khi hòa quyện vào nhau tạo thành một không gian âm nhạc vừa trang nghiêm, vừa trầm bổng, vừa ngân vang lan tỏa. Nhạc ngũ âm trở thành phần hồn không thể thiếu trong đời sống tinh thần của cộng đồng Khmer. Năm 2019, nhạc ngũ âm chính thức được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - một sự khẳng định xứng đáng cho giá trị bền vững và sức sống mãnh liệt của loại hình nghệ thuật này.
Năm 2010, chùa Wat Phum Thom (chùa Sóc Lớn, xã Lộc Hưng, tỉnh Đồng Nai), đã mời thầy dạy nhạc từ tỉnh Sóc Trăng (cũ) lên ráp dàn nhạc và dạy cho những học trò đầu tiên. Sau 15 năm, ngôi chùa đã xây dựng được 3 đội nhạc ngũ âm với gần 30 thành viên. Hiện các thành viên vẫn duy trì việc tập luyện, hướng dẫn thế hệ kế tiếp và biểu diễn trong các lễ hội. “Thầy dạy từng chút một, từng câu rồi ráp lại thành một bài. Khi con biết đánh nhạc cụ này, con thấy vui và tự hào lắm” - em Lâm Thành Nhân (xã Lộc Hưng), một thành viên trong nhóm nhạc mới nhất tại chùa Sóc Lớn chia sẻ.
Nhạc ngũ âm làm nên sắc màu riêng tại các lễ hội cộng đồng. Ảnh: Từ Huy
Những thanh âm của ngũ âm không chỉ ngân vang trong phạm vi lễ hội của cộng đồng Khmer, mà còn vươn xa, góp mặt trong nhiều sự kiện giao lưu văn hóa lớn.
Tại Hội trại giao lưu văn hóa dân tộc các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung và Đông Nam Bộ ở chùa Phật Quốc Vạn Thành (phường Bình Long, Đồng Nai) năm 2024, quy tụ gần 3.000 đồng bào thuộc 20 dân tộc anh em tham dự, một đội nhạc ngũ âm của chùa Sóc Lớn đã tham gia trình diễn những tiếc mục đặc sắc. Tiếng nhạc ngũ âm vang lên như một lời giới thiệu về văn hóa Khmer đến với bạn bè các dân tộc anh em.
Đại đức Lâm Chani, Ban Văn hóa chùa Sóc Lớn, khẳng định: “Mục đích của chúng tôi là đưa nhạc ngũ âm đến gần hơn với cộng đồng, quảng bá nét đẹp phi vật thể này, để các dân tộc khác hiểu và thêm trân trọng văn hóa Khmer”.
Múa chằn - vũ điệu sử thi, sức mạnh của niềm tin
Nếu nhạc ngũ âm là âm thanh của tâm linh thì múa chằn lại là hình ảnh trực quan, là vũ điệu kể chuyện sử thi. Người Khmer gọi đó là Yak Roăm, một loại hình vũ kịch cổ dựa trên sử thi Riêm Kê, tác phẩm tương đồng với Ramayana của Ấn Độ. Trong vũ kịch ấy, cái thiện và cái ác hiện lên rõ nét qua những nhân vật: hoàng tử, công chúa, thần khỉ Hanuman và loài chằn - hiện thân của thế lực xấu xa.
Điểm đặc biệt của múa chằn chính là sự hòa quyện giữa trang phục sặc sỡ, mặt nạ biểu trưng cùng động tác múa dứt khoát, uyển chuyển mà mạnh mẽ. Trong lễ hội Khmer, múa chằn thường được biểu diễn để cầu an, trừ tà và khẳng định sự gắn bó của con người với phật pháp.
Trang phục múa chằn. Ảnh: Từ Huy
Tại lễ Sima ở chùa Sirivansa (phường Bình Phước), đội múa chằn đã khiến không gian lễ hội thêm linh thiêng. Tiếng nhạc, ánh mắt qua lớp mặt nạ, từng cử chỉ uyển chuyển tạo nên một không gian huyền ảo, cuốn hút mọi ánh nhìn.
Ông Lâm Phương, một nghệ nhân gắn bó lâu năm với điệu múa, chia sẻ: “Ngày xưa, Phật đi đâu cũng có và khỉ thần đi theo bảo vệ. Múa chằn là để mở đường cho đức Phật. Nhưng để múa được thì không dễ, phải tập kiên trì, đều đặn, lâu dần mới thuần thục”.
Giữ lửa và lan tỏa di sản
Trong dòng chảy của đời sống hiện đại, việc gìn giữ những loại hình nghệ thuật truyền thống không hề đơn giản. Nhưng tại Đồng Nai, nỗ lực của cộng đồng người Khmer đã cho thấy tinh thần bền bỉ. Họ không chỉ giữ lại cho riêng mình mà còn mang di sản đi giới thiệu, giao lưu, để trở thành một phần trong bức tranh đa bản sắc của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
Nhạc ngũ âm và múa chằn vì thế không chỉ là những tiết mục văn nghệ, mà còn là câu chuyện về niềm tự hào dân tộc, về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc nối dài di sản. Mỗi thanh âm, mỗi nhịp múa đều là minh chứng cho sự trường tồn của văn hóa Khmer, đã thấm sâu vào đời sống tinh thần, trở thành nguồn sức mạnh kết nối cộng đồng, vun đắp tình yêu quê hương, và tiếp thêm động lực cho hành trình phát triển hôm nay.
Múa chằn chính là sự hòa quyện giữa trang phục sặc sỡ, mặt nạ biểu trưng cùng động tác múa dứt khoát, uyển chuyển mà mạnh mẽ. Ảnh: Từ Huy
Di sản một khi được gìn giữ bằng tình yêu và lòng tự hào, sẽ không bao giờ phai nhạt. Trên đất Đồng Nai, tiếng nhạc ngũ âm và nhịp múa chằn vẫn đang ngân vang, tỏa sáng, như lời khẳng định rằng: Văn hóa truyền thống luôn có chỗ đứng vững chắc trong trái tim con người, bất chấp mọi đổi thay của thời gian.
Lyna Phan
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202509/nhac-ngu-am-va-mua-chan-di-san-van-hoa-cua-dong-bao-khmer-tren-dat-dong-nai-59a130e/