Một người đàn ông ở tầng dưới mở cửa, ngước lên gọi:
- Anh ơi, trưa mọi người nghỉ, anh vặn nhỏ nhạc giúp với.
Trên ban công, chủ nhà hơi sững lại một chút rồi đáp:
- À, tôi không để ý. Xin lỗi nhé!
Chỉ ít phút sau, tiếng nhạc nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cả khu lại trở về yên tĩnh. Một người trong khu tập thể vừa đi làm về tới, nói với người đàn ông nhắc nhở người mở nhạc làm ồn:
- May anh nhắc khéo, chứ nhiều khi người ta không cố ý đâu.
Người đàn ông gật đầu đáp:
- Thì hàng xóm với nhau mà.
Chiều muộn, hai người gặp lại ở sân tập thể. Chủ nhà bật nhạc chủ động bắt chuyện:
- Cảm ơn anh đã nhắc. Tôi quen nghe nhạc nên quên mất giờ giấc.
- Có gì đâu, sống chung thì anh em mình nhắc nhau thôi - người đàn ông có lời nhắc nhở khi trưa tươi cười đáp lại.
Chuyện tiếng nhạc buổi trưa không lớn, nhưng cách ứng xử lại rất ấn tượng. Không to tiếng, không bực bội, chỉ một lời nói đúng lúc đã giữ được sự yên tĩnh và cả sự hòa thuận giữa những người hàng xóm.
NGƯỜI XÂY DỰNG