Đã là lần thứ hai chúng tôi tìm đến nhà nhạc sĩ Doãn Nho. Ấy vậy mà “ngõ nhỏ, phố nhỏ” của Hà Nội vẫn làm khó những vị khách phương xa. Sau nửa tiếng đồng hồ loanh quanh trong các lối rẽ, ngôi nhà 3 tầng mới được gia đình ông sửa sang đã hiện ra. Tấm biển nhỏ mang dòng chữ “Nhà nhạc sĩ Doãn Nho” như một lời chào đón ấm áp.
Vừa đến nơi, chúng tôi đã thấy nhạc sĩ đứng đó với nụ cười hiền hậu nở trên môi. Ông bảo: “Tôi đang định ra ngõ đón các cháu đây”. Và, cuộc trò chuyện lần thứ hai với nhạc sĩ quân đội sau 10 năm của chúng tôi đã bắt đầu như thế…
Nhạc sĩ Doãn Nho kể, năm 1944, khi ông còn là một cậu bé hơn 10 tuổi đã sớm bén duyên với cách mạng và là thành viên nhỏ tuổi nhất của Đoàn Thanh niên cứu quốc Hoàng Diệu. Khung cảnh tang thương của nạn đói năm 1945 do quân Nhật bắt dân ta nhổ lúa trồng đay đã in sâu vào tâm trí non nớt của cậu bé làng Cót (nay là Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).
Từ đây, lòng yêu nước trong cậu bé Doãn Nho càng trỗi dậy mạnh mẽ. Năm 1950, ông nhập ngũ và được rèn luyện tại Trường Sĩ quan Lục quân Việt Nam (khóa 6), đóng quân tại nhiều địa phương ở Thái Nguyên, như: Định Hóa, Tân Cương, Sông Công...
Ở tuổi 17, chàng trai trẻ chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, nhưng sau giờ rèn luyện ở thao trường là những đêm dài với nỗi nhớ mẹ dâng đầy. Chính tình cảm nồng hậu của người dân Thái Nguyên, đặc biệt là những bà mẹ tảo tần, giữa những trưa Hè nắng gắt vẫn đều đặn mang nước chè tươi đến thao trường cho bộ đội, đã sưởi ấm trái tim người lính trẻ.
Sự quan tâm, yêu thương của các mẹ đã khơi nguồn cho những nốt nhạc đầu tiên trong cuộc đời ông. Và, ca khúc đầu tay mang tên “Bà mẹ nuôi” đã ra đời như một lời tri ân sâu sắc của nhạc sĩ dành cho những người mẹ Thái Nguyên.
“Thao trường ướt đẫm mồ hôi/ Giữa trưa là trưa trời nắng/ Trời nắng nắng soi là soi khắp nơi khắp chốn/ Sau làng bao lính lục quân/ Núp cây là cây tránh nắng/…/ Mẹ già mang đến bên là bên ấm nước, nước sôi/…/ Với dăm cái bát với một niềm vui/…/ Mẹ già mang đến bên là bên ấm nước, với dăm là dăm cái bát với một nụ cười…”.
Nhạc sĩ kể: Khi bài hát cất lên, anh em thích quá. Dù là bộ đội, nhưng toàn mới 19, 20 tuổi, nên các chiến sĩ ai cũng nhớ mẹ.
Còn chúng tôi, khi được nghe chính tác giả hát ca khúc đã ra đời được hơn bảy thập kỷ, ngoài niềm xúc động còn là cảm giác phấn khích xen lẫn tự hào khó có thể diễn tả thành lời.
Video nhạc sĩ Doãn Nho chia sẻ về 2 bài hát: “Bà mẹ nuôi” và “Đào than”.
Những năm tháng ở Thái Nguyên không chỉ là nơi Doãn Nho rèn luyện thành người lính mà còn là nơi ông nhận được nhiều bài học quý giá đầu đời về âm nhạc. Tại Trường Lục quân, Doãn Nho tham gia Đội Văn công của trường, trở thành nhạc công violon. Thực tế đời sống và quá trình rèn luyện của các đơn vị bộ đội tại đây, một vùng mỏ than đầy khó khăn cho việc trồng rau xanh, đã tiếp tục khơi nguồn cảm hứng sáng tác cho nhạc sĩ Doãn Nho.
Sau “Bà mẹ nuôi”, để cổ vũ phong trào tăng gia sản xuất, ông tiếp tục sáng tác. Ca khúc “Đào than” với những hợp âm vui nhộn đã ra đời mang đậm hơi thở cuộc sống và tinh thần lao động nơi đây. “Đào mau mau, đào tới tấp, dùng sức hất nhanh luôn tay/ Nào anh em, cùng cố gắng…”
Một may mắn nữa của Doãn Nho là hai bài hát đều được trình bày cho hai nhạc sĩ gạo cội, thuộc thế hệ đầu tiên xây dựng nền âm nhạc cách mạng là Nguyễn Xuân Khoát và Đỗ Nhuận cùng nghe. Ông vui mừng kể: “Các bác ấy bảo, cậu sinh ra ở làng Cót, đất Chèo sao không lấy chất liệu Chèo, dân ca mà làm nhạc, lại đi lấy chất liệu tận đâu đâu? Bài “Bà mẹ nuôi” vẫn là chất liệu dân ca Trung Quốc. Còn bài “Đào than” thì ảnh hưởng âm nhạc phương Tây. Viết Tây quá!”.
Chính họ đã khuyên Doãn Nho phải học nhiều dân ca Việt Nam để viết những bài hát mang đậm hồn dân ca xứ sở. Từ mảnh đất Thái Nguyên, một bước ngoặt trong cuộc đời sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nho đã mở ra.
Và từ bước ngoặt trên mảnh đất chiến khu ấy, người lính trẻ Doãn Nho đã mang theo lời dặn của các bậc tiền bối để dấn thân vào một hành trình âm nhạc đầy nhiệt huyết, biến chất lính Cụ Hồ thành hào khí trong từng nốt nhạc.
Sau khi gia nhập Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị năm 1954 và du học tại Nhạc viện Kiev (1962-1964) thuộc Liên Xô cũ, nay đổi là Nhạc viện Âm nhạc quốc gia Tchaikovsky của Ukraine, ông trở về, chọn đi thẳng vào chiến trường thay vì chọn an nhàn ở hậu phương. Trong mưa bom, bão đạn, hành trình sáng tác của ông đã đơm hoa, kết trái rực rỡ.
Từ năm 1973 - 1980 ông học và đạt học vị Tiến sĩ nghệ thuật học cũng tại Nhạc viện này. Là nhạc sĩ quân đội hiếm hoi có sự nghiệp phong phú, âm nhạc của Doãn Nho có sự kết hợp tài tình giữa thanh nhạc, khí nhạc và nghiên cứu, tạo nên một phong cách độc đáo. Không chỉ đa dạng đề tài, âm nhạc của ông còn phong phú thể loại: từ ca khúc, ca cảnh, hợp xướng đến khí nhạc, kịch, ballet. Điều đó đã khẳng định vị trí và tên tuổi ông trong nền âm nhạc cách mạng Việt Nam suốt hơn bảy thập kỷ qua.
Đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho đã được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Quân công hạng Nhất, Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật năm 2001, Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật năm 2017, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
Trong gia tài của nhạc sĩ Doãn Nho, đỉnh cao chính là những ca khúc đã đi cùng năm tháng, những tác phẩm đã khắc sâu vào tâm hồn nhiều thế hệ người Việt. Dù thị trường âm nhạc ngày nay vô cùng đa dạng và hiện đại, nhưng những giai điệu mang khí phách hào hùng, hồn cốt dân tộc và tình yêu sâu nặng dành cho quê hương đã tạo nên một Doãn Nho rất riêng, không thể trộn lẫn giữa làng nhạc Việt.
Dù ngày nay ai cũng có thể tìm rất nhiều thông tin về các ca khúc nổi tiếng của ông trên Internet, nhưng nếu có dịp đến thăm nhạc sĩ Doãn Nho, hãy tận dụng cơ hội để trò chuyện, nghe ông chia sẻ. Bởi lẽ, được nghe trực tiếp về hoàn cảnh ra đời của từng tác phẩm, về những "trang nhật ký âm nhạc" nhạc sĩ đã ghi lại, luôn có những cảm nhận rất riêng, điều mà không tư liệu nào có thể thay thế.
Còn nhớ, mười năm trước, trong lần đầu đến thăm nhạc sĩ Doãn Nho, chúng tôi đã được ông chia sẻ về câu chuyện đằng sau “Người con gái sông La”, ca khúc từng lay động bao thế hệ trẻ dấn thân vì độc lập, tự do. Giai điệu hào hùng, vang vọng: “Em người chiến thắng sức mạnh bạo tàn, đạp lên cái chết dáng em hiên ngang. Em là chồi biếc của mùa Xuân Việt Nam”.
Điều đặc biệt hơn cả, chúng tôi còn được gặp gỡ nguyên mẫu của ca khúc, o La Thị Tám. Lần đầu nghe tác giả kể chuyện, lần đầu diện kiến nhân vật huyền thoại, một câu hỏi chợt dấy lên trong lòng: Quá khứ hào hùng ấy có ý nghĩa gì với chúng ta hôm nay? Cuộc gặp gỡ ấy khiến chúng tôi chợt nhận ra, chính mảnh đất Việt Nam đau thương mà kiên cường đã hun đúc nên những cảm xúc sâu nặng, chắp cánh cho sáng tạo của người nhạc sĩ - chiến sĩ Doãn Nho. Và đến lượt mình, chúng tôi may mắn được lắng nghe, được chạm vào những rung cảm lớn lao và ý thức sống, cống hiến của thế hệ cha ông.
Video nhạc sĩ Doãn Nho chia sẻ về bài hát "Người con gái Sông La".
Trong di sản âm nhạc của nhạc sĩ Doãn Nho, “Tiến bước dưới quân kỳ” là một khúc quân ca, là một trong 10 bài ca truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Mỗi sớm bình minh, giai điệu ấy lại vang lên thiêng liêng, hùng tráng trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Trong những ngày lễ lớn của dân tộc, âm hưởng hào hùng của bản quân ca “Tiến bước dưới quân kỳ” lại cất lên trang nghiêm, thôi thúc lòng người.
Khí thế sục sôi ấy đang cộng hưởng trên khắp các thao trường, nơi gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ ngày đêm luyện tập cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Mỗi bước chân diễu binh đều mang theo âm hưởng của “Tiến bước dưới quân kỳ” - một biểu tượng cho ý chí sắt đá và sức mạnh Việt Nam.
Điều khiến chúng tôi xúc động hơn cả là khi nghe nhạc sĩ Doãn Nho kể ông đã hoàn thành bản quân ca bất hủ ấy chỉ trong hai ngày. Mọi chuyện bắt đầu từ năm 1958 khi ông trở lại thăm chiến trường Điện Biên, lúc này đã là nông trường. Được giao nhiệm vụ sáng tác cấp tốc nhưng cảm hứng chỉ thực sự bùng nổ khi ông đặt chân lên đồi A1.
Từng bước chân lên đồi là từng bước ngược về quá khứ, nước mắt ông đã rơi. Lòng căm phẫn quân thù và nỗi đau trước những ngôi mộ liệt sĩ vô danh đã bật lên thành những nốt nhạc đầu tiên. “Bước từng bậc, nhớ từng người, lòng đau đớn, uất nước căm hờn, thù này phải trả, đồng chí ta ơi…”.
Từ nét nhạc đó nhạc sĩ đã phát triển thành đoạn giữa của “Tiến bước dưới quân kỳ”: "Nghe rung núi đồi từng bước ta đi, nhắc tới chiến công ngàn năm xưa. Nhìn cờ hồng bay rực rỡ, gương bao anh hùng bừng cháy trong tim…”. Ngồi giữa xác xe tăng giặc và những ngôi mộ đồng đội, ông đã vội viết những nốt nhạc trầm hùng, bi tráng, như tiếng vọng của những người lính đã đi qua cuộc chiến.
Nhưng ông biết, ca khúc này cần có thêm cả sức sống của tương lai. Vì thế, một giai điệu mới, trong sáng và tươi vui đã ra đời ở đoạn mở đầu như hình ảnh lớp lớp tân binh nối tiếp đầy nhiệt huyết. “Vừng đông đã hửng sáng, núi non xanh ngàn trùng xa. Tổ quốc bao la hiền hòa tươi thắm. Bóng cờ vờn bay trên cao, muôn trái tim này hòa nhịp cùng ngàn lời ca, trên sóng lúa lấp lánh sao bay trên quân kỳ. Nghe rung núi đồi từng bước ta đi”.
Rõ ràng là hình ảnh tân binh đi bên cạnh cựu chiến binh, các thế hệ nối tiếp nhau tiến bước dưới quân kỳ. Đó chính là nội dung, hình ảnh và ngôn ngữ âm nhạc của một ca khúc không thể thiếu trong nghi thức, quân lệnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Video nhạc sĩ Doãn Nho chia sẻ về hát bài “Tiến bước dưới quân kỳ”.
Ông bảo, ngôn ngữ âm nhạc rất quan trọng. Thế hệ nhạc sĩ sau có nhiều cái hay lắm. Họ có thể viết rất giỏi về những loại hình âm nhạc du nhập từ nước ngoài như R&B, Pop, Rock. Có rất nhiều bài hay, ví dụ như Trần Tiến viết về bộ đội với “Vết chân tròn trên cát”, mang một ngôn ngữ và hình ảnh hoàn toàn khác, rất gần với hơi thở của nhạc nhẹ thế hệ sau này, hay như Phú Quang với “Em ơi, Hà Nội phố”. Lớp trẻ rất tài năng và có những cái hay của họ. Tôi rất tôn trọng và để ý học hỏi ở lớp nhạc sĩ trẻ những điều mình còn thiếu để có thể tiếp tục viết.
Tai tôi nặng rồi, không thể viết những tác phẩm lớn như giao hưởng, ballet hay opera vì không còn đủ sức. Nhưng tác phẩm nhỏ thì tôi vẫn viết hàng ngày, vì nó là nghiệp của mình rồi. Viết ra thấy người khoan khoái, khỏe mạnh. Thế hệ trước và thế hệ sau luôn cần trao đổi, học tập lẫn nhau để có thể kết nối, vừa giữ được truyền thống tốt đẹp, vừa có những cái mới, mang tính sáng tạo.
Rời khỏi con ngõ nhỏ trong lòng Hà Nội, chúng tôi không còn cảm giác bối rối như lúc đầu mà thấy tràn ngập sự ấm áp và kính phục. Cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Doãn Nho một lần nữa khẳng định rằng, những giai điệu ông viết trong mùa Hè ở Thái Nguyên xưa cho đến khúc quân ca hào hùng không chỉ là ký ức của một thế hệ mà đã trở thành di sản trong kho tàng âm nhạc cách mạng.
Di sản ấy minh chứng cho một tinh thần lao động nghệ thuật bền bỉ và một tình yêu Tổ quốc nồng nàn. Mỗi lần được gặp ông để thêm thấu hiểu, những dư âm của quá khứ hào hùng sẽ luôn vang vọng, truyền lửa, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ hôm nay và mai sau.
TNĐT
Nguồn Thái Nguyên : https://baothainguyen.vn/multimedia/emagazine/202508/nhac-si-doan-nho-va-nhung-du-am-mua-he-tu-thai-nguyen-xua-8364c3d/