Gia đình nhạc sĩ Đynh Trầm Ca cho biết, ông trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người thân lúc 9 giờ 58 phút ngày 1.12, tại riêng ở Vĩnh Điện, thành phố Đà Nẵng hưởng thọ 83 tuổi .
Tang lễ của nhạc sĩ Đynh Trầm Ca sẽ được gia đình tổ chức tại nhà riêng ở khối phố 5, phường Điện Nam. Lễ nhập quan được cử hành lúc 21 giờ ngày 1.12. Lễ viếng bắt đầu từ 22 giờ 30 cùng ngày. Sau đó vào ngày 4.12 ông sẽ được đưa đi an táng tại nghĩa trang gia tộc phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng,
Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca (1941 - 2025) - Ảnh: Gia đình cung cấp
Ngay sau khi tin nhạc sĩ Đynh Trầm Ca qua đời được chia sẻ, nhiều văn nghệ sĩ, nhà báo, nhạc sĩ và đông đảo công chúng yêu âm nhạc trong và ngoài nước đã đăng lời chia buồn sâu sắc trên các nền tảng mạng xã hội.
Những dòng tưởng nhớ của họ đều gặp nhau ở một điểm chung: sự trân trọng dành cho một người nghệ sĩ hiền lành, lặng lẽ và tận tụy với cái đẹp của âm nhạc. Nhiều bạn bè nghệ thuật của ông nhắc lại những lần gặp gỡ tại Vĩnh Điện hay ở các miền đất nơi ông từng đi qua, nói về sự điềm đạm và nhân hậu của ông như một ký ức khó quên.
Công chúng thì chia sẻ lại những câu hát gắn bó với nhiều giai đoạn đời mình, đặc biệt là những giai điệu của Ru con tình cũ. Bản nhạc được phát rộng rãi trở lại, xuất hiện trong nhiều bài viết, video và dòng trạng thái như một cách nén nhang tiễn biệt người nghệ sĩ đã gửi nỗi lòng vào từng câu hát. Hình ảnh ông cùng những kỷ niệm cũ vì thế tràn ngập không gian mạng cho thấy âm nhạc của ông vẫn âm thầm chảy trong ký ức của nhiều thế hệ.
Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca tên thật là Mạc Phụ, sinh năm 1943 tại Vĩnh Điện, Quảng Nam, nay là phường Vĩnh Điện thuộc thành phố Đà Nẵng. Tuổi thơ ông trải qua ở vùng đất nhiều lở bồi, nơi dòng sông và cuộc sống bình dị của người dân quê đã hình thành trong ông một thế giới cảm xúc lặng lẽ nhưng sâu bền. Con người và cảnh sắc nơi đây trở thành mạch nguồn cảm hứng xuyên suốt trong những sáng tác sau này.
Thuở thanh niên, ông vào Sài Gòn học tại Đại học Sư phạm và sau đó dạy ngữ văn tại một số trường trung học. Công việc giảng dạy giúp ông nuôi dưỡng tình yêu ngôn ngữ, rèn luyện khả năng cảm thụ văn chương và tạo nền tảng quan trọng cho những tìm tòi nghệ thuật. Trong thời gian ấy, ông làm thơ, viết nhiều ghi chép và xuất bản tập thơ Mắt đêm năm 1969, một tuyển tập thể hiện đời sống nội tâm nhạy cảm và những thao thức của người trẻ trong bối cảnh xã hội nhiều đổi thay.
Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca tại quê nhà Quảng Nam năm 2021 - Ảnh: T.L
Âm nhạc đến với ông như một sự tiếp nối tự nhiên từ thơ ca. Cuối thập niên 1960, ông viết ca khúc đầu tay Ru con tình cũ. Khi được ca sĩ Lệ Thu thu âm và phát sóng rộng rãi, bài hát lập tức tạo được sự chú ý nhờ giai điệu mộc mạc, ca từ thấm đẫm cảm xúc và cấu trúc chặt chẽ. Ru con tình cũ vẫn được nhiều người hát lại cho đến tận hôm nay, như một minh chứng cho sức sống bền của một ca khúc được viết bằng trực cảm và sự tinh tế trong quan sát tâm lý con người.
Sau năm 1975, cuộc sống của ông bước sang một chặng đường khác. Ông rời bục giảng, trở lại quê làm ruộng một thời gian rồi tiếp tục mưu sinh ở nhiều địa phương miền Tây Nam Bộ và miền Đông Nam Bộ. Trong những năm tháng sống giữa đồng ruộng, bến nước, những xóm nhỏ hiền hòa, ông tiếp xúc với nhiều phận người bình dị, ghi nhận những nỗi vui buồn của người lao động. Tất cả trở thành chất liệu quý giá cho tâm hồn nghệ sĩ của ông và được chuyển hóa thành những ca từ lặng lẽ mà thấm thía.
Dù cuộc sống trải qua nhiều biến động, nhạc sĩ Đynh Trầm Ca vẫn miệt mài sáng tác với hơn 80 ca khúc, trong đó hai tác phẩm được công chúng biết đến nhiều nhất là Ru con tình cũ và Sông quê. Đây là hai điểm tựa quan trọng giúp định hình phong cách sáng tác của ông: một bên là nỗi niềm riêng tư của phận người, một bên là ký ức rộng mở của quê hương.
Ru con tình cũ mang đậm chất tự sự, kể câu chuyện của những thương tổn âm thầm bằng một giai điệu chậm rãi và ca từ giàu sức gợi. Bài hát như một đối thoại thầm lặng với chính mình, nhưng lại chạm đến trái tim của nhiều thế hệ người nghe bởi sự chân thật và lối viết tiết chế mà sâu sắc.
Trong khi đó, Sông quê tạo nên dấu ấn đậm nét nhất trong kho tàng nhạc phẩm của ông. Giai điệu mộc mạc hòa cùng âm hưởng dân ca và giọng kể đầy hoài niệm khiến bài hát trở thành một miền ký ức chung. Dòng sông trong bài hát không chỉ là dòng sông của tuổi thơ tác giả, mà còn là biểu tượng của những bến bờ quê cũ, của những đổi thay và những phận đời lặng lẽ đã đi qua cuộc đời ông. Nhiều thế hệ người Việt tìm thấy trong Sông quê hình bóng quê hương và tuổi trẻ của chính mình.
Cả hai tác phẩm, dù khác nhau về sắc thái, đều phản ánh rõ nét thế giới nội tâm của nhạc sĩ Đynh Trầm Ca: giàu lòng trắc ẩn, lặng lẽ quan sát đời sống, và luôn gửi vào giai điệu một vẻ đẹp bình dị nhưng bền bỉ. Đây cũng là tinh thần làm nên sức sống lâu dài của âm nhạc ông trong lòng người yêu nhạc Việt.
Từ phải qua: Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca - nhà thơ Hoàng Lộc - nhà văn Nguyễn Ngọc Hạnh - Ảnh: FB Hoàng Lộc
Những năm cuối đời, nhạc sĩ Đynh Trầm Ca trở về sống tại quê nhà Quảng Nam. Ông mở một quán nhỏ mang tên Thạch Trúc Viên - nơi bạn bè văn nghệ tìm đến trò chuyện. Trong những buổi chuyện trò ấy, ông nói về những chuyến đi xa, những kỷ niệm trong đời sống lao động và về niềm tin giản dị vào sự nhân hậu của con người. Dù sức khỏe suy giảm khi phải chống chọi với bệnh tật, ông vẫn giữ phong thái trầm tĩnh, hiền hòa và mộc mạc như chính âm nhạc ông để lại.
Trong cảm nhận của nhiều văn nghệ sĩ từng gặp gỡ hoặc làm việc cùng, nhạc sĩ Đynh Trầm Ca là người thuộc về sự lặng lẽ và cốt cách. Ông ít nói nhưng ấm áp, không tìm kiếm sự xuất hiện mà luôn giữ cho mình một khoảng tĩnh sâu của người làm nghệ thuật.
Đồng nghiệp nhìn ở ông sự giản dị trong cách sống, sự trong trẻo trong suy nghĩ và sự trung thực hiếm thấy trong sáng tác. Họ nhắc đến ông như một người giữ được sự bền bỉ của người lao động nghệ thuật, viết chậm rãi nhưng chắc chắn, luôn đặt cảm xúc thật lên hàng đầu. Lòng trắc ẩn và sự điềm đạm của ông là những phẩm chất khiến giới sáng tác dành cho ông sự kính trọng tự nhiên, dù bản thân ông chưa bao giờ xem mình là người nổi bật.
Hành trình một đời người của ông đã khép lại trong buổi sớm tháng 12, nhưng di sản âm nhạc của ông thì vẫn ở lại. Từ Ru con tình cũ đến Sông quê, những giai điệu ông viết sẽ còn tiếp tục được hát lên, tiếp tục lan tỏa đến nhiều thế hệ yêu nhạc Việt. Mỗi lần những câu hát ấy vang lên, người nghe như được đưa trở lại với dòng sông quê, với ký ức tuổi thơ, với những bến bờ bình lặng mà ông đã gửi trọn tâm hồn mình vào đó.
Vĩnh biệt nhạc sĩ Đynh Trầm Ca. Một đời người đã khép lại, nhưng dòng chảy âm nhạc mang tên ông sẽ còn tiếp tục chảy trong ký ức và trong tình cảm của những người yêu mến vẻ đẹp trầm sâu của tân nhạc Việt Nam.
Tiểu Vũ