Nhạc sĩ Lê Minh - tác giả của những bài bolero đậm chất dân ca Nam Bộ - Ảnh: NVCC
Lê Minh thuộc thế hệ nhạc sĩ trưởng thành trong giai đoạn âm nhạc Việt Nam còn đậm tính thủ công, khi mỗi nốt nhạc đều được viết ra từ cảm xúc thật và trải nghiệm sống của người nghệ sĩ. Ông là gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc trữ tình mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, với phong cách sáng tác mộc mạc, gần gũi, thấm đẫm hơi thở của sông nước và tâm hồn con người miền Tây.
Những ca khúc như Câu hò điệu lý còn đây, Cô Út theo chồng, Duyên dáng gái miền Tây, Bậu buồn biết bao, Cô Út về làng, Đâu dám trèo cao, Tình xưa vụng dại, Gãy đôi cung đàn … đã trở nên quen thuộc với khán giả yêu nhạc trữ tình. Qua giọng hát của Phương Mỹ Chi, Dương Hồng Loan, Trung Hậu, Hà Vân, Ánh Loan, Giáng Tiên, Lâm Vũ, Hoàng Châu, Ngọc Huyền... những sáng tác của ông không chỉ được vang lên trên sân khấu mà còn lan tỏa trong đời sống thường ngày, chạm đến trái tim người nghe bằng sự bình dị và tình cảm chân thành.
Âm nhạc của Lê Minh là sự kết hợp hài hòa giữa giai điệu dân ca ngọt ngào và ca từ giản dị nhưng giàu hình ảnh. Ở đó, người nghe bắt gặp những câu chuyện tình dang dở, nỗi nhớ quê nhà, tiếng ru của mẹ, câu hò trên dòng sông hay bóng dáng người phụ nữ miền Tây một đời gắn bó với đất đai và con nước. Mỗi bài hát của ông như một lát cắt đời sống, dung dị mà sâu thẳm, gợi nhắc về miền đất hiền hòa và tình người phương Nam.
Trong cuộc trò chuyện cùng Một Thế Giới, nhạc sĩ Lê Minh chia sẻ những suy nghĩ chân thành về âm nhạc, về cảm xúc trong thời đại công nghệ và cách người nghệ sĩ tìm lại sự rung động giữa những đổi thay của thời cuộc.
Nhạc sĩ Lê Minh trong không gian sáng tạo của mình - Ảnh: T.V
- Ông nhìn nhận thế nào về hiện tượng ca khúc “Say một đời vì em” được sáng tác với sự tham gia của trí tuệ nhân tạo (AI) và đang tạo nên nhiều bàn luận?
- Nhạc sĩ Lê Minh: Thành công của ca khúc này chứng tỏ công nghệ đang đi vào đời sống âm nhạc một cách trực diện. Nó cho thấy khán giả không còn xa lạ với việc nghe một bài hát được tạo ra bằng công cụ công nghệ. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ rằng một nhạc phẩm muốn chạm được đến trái tim người nghe thì phải xuất phát từ cảm xúc thật sự của con người. Dù hiện đại đến đâu, AI vẫn chỉ là công cụ hỗ trợ. Nó có thể giúp người sáng tác tìm ý tưởng nhanh hơn, xử lý hòa âm gọn hơn, nhưng điều quan trọng nhất trong âm nhạc, vì là cảm xúc thì không thể lập trình được.
- Khi trực tiếp nghe ca khúc này, ông thấy đâu là những điểm mạnh khiến nó lan tỏa nhanh, và đâu là những hạn chế?
- Nhạc sĩ Lê Minh: Say một đời vì em lan tỏa nhanh là nhờ ca từ đơn giản, gần gũi, dễ nhớ, giai điệu dễ nghe, có tiết tấu rộn ràng theo lối Chachacha, gợi một chút phong vị Nam Mỹ. Sự lan truyền mạnh mẽ còn nhờ hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội và sự tò mò của người nghe trước khái niệm “nhạc làm bằng AI”.
Tuy nhiên, hạn chế của việc sử dụng AI trong sáng tác là phần cảm xúc vẫn còn khá “phẳng”. Có thể nghe thấy sự chỉnh chu, hợp lý, nhưng thiếu những chi tiết nhỏ, như một cú ngắt nhịp tự nhiên, một nốt ngân chênh nhẹ, vốn là những điều làm cho bài hát trở nên thật. Âm nhạc cần độ ấm của hơi thở con người, điều mà AI hiện nay chưa thể làm được.
- Trong một ca khúc, phần nào dễ để lộ “dấu vết máy móc” nhất: Ca từ, giai điệu, hòa âm, phối khí hay giọng hát?
- Nhạc sĩ Lê Minh: Theo tôi, giọng hát và ca từ là hai phần dễ để lộ “dấu vết máy móc” nhất. Giọng hát của AI thường thiếu sự rung cảm tự nhiên, thiếu những tiếng nấc nghẹn, những rung động tinh tế vốn khiến người nghe xúc động. Ca từ do AI tạo ra cũng thường mắc lỗi cưỡng âm, nghe hơi “lạ tai” vì chưa nắm bắt được quy luật thanh điệu của tiếng Việt. Người hát thật đôi khi chênh nốt, hụt hơi, nhưng chính cái không hoàn hảo đó lại khiến bài hát trở nên chân thật. AI hát rất đúng, nhưng lại thiếu cảm giác sống.
Nhạc sĩ Lê Minh cho rằng giọng hát và ca từ là hai phần dễ để lộ “dấu vết máy móc” nhất.
- Theo ông yếu tố nào trong âm nhạc mà AI chưa thể thay thế con người, đặc biệt khi muốn chạm tới cảm xúc thật của khán giả?
- Nhạc sĩ Lê Minh: Tôi nghĩ đó chính là ký ức và cảm xúc. Một ca khúc có thể giản dị, không cần quá phức tạp về nhạc thuật, nhưng nếu mang được nỗi niềm thật của người viết, nó sẽ chạm đến trái tim người nghe. AI chắc chắn không có tuổi thơ, không biết rơi lệ trước nỗi buồn, càng không thể rung động trước một ánh mắt hay một mùa mưa cũ. Âm nhạc không phải phép toán. Nó là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, và phần ấy mãi mãi thuộc về con người.
Tôi nghĩ AI có thể học rất nhanh, có thể mô phỏng giọng hát hay bắt chước phong cách của hàng trăm người. Nhưng có một điều nó không bao giờ có được, đó là yêu một người. Chỉ khi yêu thật, đau thật, người ta mới viết được những câu hát khiến người khác lặng im. AI không có tình yêu để hiểu được nỗi buồn chia xa, không biết nhớ một người đã đi, hay nghe tiếng mưa mà lòng chùng xuống. Nó chỉ sao chép cảm xúc, còn con người thì sống trong cảm xúc đó.
- Vậy có nghĩa là Say một đời vì em là một trường hợp "lạ"?
- Nhạc sĩ Lê Minh: Tôi nghĩ đây là một trường hợp đặc biệt, không dễ lặp lại. Đa số ca khúc có sự tham gia của AI thường thiếu hơi thở thật, nhưng ở Say một đời vì em thì cảm xúc dường như được giữ nguyên vẹn. Tôi không cho rằng đó là nhờ công nghệ, mà là vì người sáng tạo phía sau đã có sẵn một câu chuyện đủ mạnh, đủ chân thành để AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ.
AI không thể tự tạo ra cảm xúc, nhưng nó có thể khuếch đại cảm xúc nếu con người biết cách dẫn dắt. Có thể, người viết bài hát này đã dùng AI như một công cụ để kể lại câu chuyện của chính mình, để nói thay những điều họ không thể diễn đạt bằng lời. Chính sự dung hòa ấy giữa cảm xúc thật và kỹ thuật hiện đại đã khiến bài hát có sức lan tỏa tự nhiên, không cần quảng bá rầm rộ mà vẫn chạm đến trái tim người nghe.
Nói một cách công bằng, Say một đời vì em không phải là một tác phẩm hoàn hảo, nhưng nó là một tín hiệu tích cực. Nó cho thấy khi người sáng tạo biết giữ phần người trong tác phẩm, thì công nghệ, dù vô tri đến đâu, vẫn có thể góp phần làm nên điều ấm áp.
Nhạc sĩ Lê Minh và "ông hoàng nhạc bolero" Vinh Sử (đã mất) - Ảnh: NVCC
- Như vậy, theo ông, dù công nghệ có tiến xa đến đâu thì yếu tố con người vẫn là trung tâm của âm nhạc?
- Nhạc sĩ Lê Minh: Tôi tin điều đó. Âm nhạc có thể được tạo ra bằng công nghệ, nhưng cảm xúc thì chỉ có thể bắt đầu từ trái tim. AI có thể sắp xếp giai điệu, viết lời ca, mô phỏng giọng hát, nhưng nó không có ký ức, không biết yêu, cũng không biết thế nào là mất mát hay chia xa. Nó không thể cảm được nỗi đau của người sáng tác, cũng không thể tái hiện được sự run rẩy trong một câu hát cất lên từ ký ức.
Công nghệ đang mang đến cho âm nhạc những khả năng mới, mở rộng giới hạn sáng tạo mà trước đây con người khó đạt tới. Nhưng cuối cùng, điều khiến người ta lặng đi vẫn là sự thật trong cảm xúc. Một bài hát có thể giản dị, không cầu kỳ về kỹ thuật, nhưng nếu chứa đựng trải nghiệm sống, nó sẽ chạm tới trái tim.
Tôi nghĩ AI có thể là người bạn đồng hành tuyệt vời, giúp nghệ sĩ đi nhanh hơn, đi xa hơn, nhưng không thể thay họ cảm nhận. Con người làm ra âm thanh, nhưng chỉ cảm xúc mới làm nên âm nhạc. Vì thế, dù ở thời đại nào, người sáng tác vẫn là linh hồn của bài hát.
- Ở góc độ tích cực, AI trong âm nhạc có thể mở ra cơ hội nào cho các nghệ sĩ trẻ hoặc những người không chuyên?
- Nhạc sĩ Lê Minh: Ngày trước, để sáng tác, bạn cần có kiến thức nhạc lý, biết chơi nhạc cụ và phải trải qua một quá trình học hỏi lâu dài. Còn hiện tại, AI giúp các nghệ sĩ trẻ hoặc người không chuyên tiếp cận dễ dàng hơn, nhanh chóng biến ý tưởng thành bản demo, thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc. Đây là điều rất đáng mừng, vì nó mở rộng cánh cửa sáng tạo cho nhiều người.
Nhưng để đi xa hơn, người làm nhạc vẫn cần trau dồi kiến thức và cảm xúc thật. Nếu chỉ dừng ở mức thử nghiệm, âm nhạc sẽ dừng ở “độ mới”, không chạm được đến “độ sâu”.
Nhạc sĩ Lê Minh và ca sĩ Lưu Ánh Loan - giọng ca bolero được yêu mến hiện nay.
- Vậy nguy cơ lớn nhất của việc lạm dụng AI trong sáng tác là gì?
- Nhạc sĩ Lê Minh: Nguy cơ lớn nhất là sự bão hòa. Khi ai cũng dựa vào AI, âm nhạc sẽ dễ bị đồng dạng, thiếu khác biệt. Người trẻ có thể bỏ quên việc rèn luyện kỹ năng, không còn kiên nhẫn để trau dồi vốn sống và cảm xúc. Trong khi đó, hai yếu tố ấy chính là nền tảng bền vững cho sáng tạo. Nếu mọi người đều sáng tác theo cách nhanh, dễ và giống nhau, chúng ta sẽ có rất nhiều bài hát “nghe được”, nhưng rất ít bài hát “để lại”.
- Bản thân ông đã thử nghiệm dùng AI trong sáng tác hoặc sản xuất âm nhạc chưa? Nếu có thì trải nghiệm thực tế mang lại cho ông điều gì?
- Nhạc sĩ Lê Minh: Tôi đã từng thử, và tôi phải công nhận rằng AI là một “trợ lý” giỏi. Nó đưa ra rất nhiều gợi ý, giúp tiết kiệm thời gian trong khâu phác thảo và hòa âm. Khi bạn có nền tảng âm nhạc vững, việc dùng AI sẽ hiệu quả hơn, vì bạn biết chọn và chỉnh cho phù hợp. Nhưng người nhạc sĩ vẫn phải là người quyết định cuối cùng. AI chỉ giúp tôi đi nhanh hơn, nhưng không thể nghĩ thay tôi, không thể cảm thay tôi. Nếu phụ thuộc hoàn toàn, người sáng tác sẽ đánh mất chất riêng – thứ làm nên bản sắc của mỗi nhạc sĩ.
- Với bối cảnh hiện nay, nhạc sĩ và nhà sản xuất nên chuẩn bị ra sao để vừa khai thác hiệu quả công cụ mới, vừa giữ được bản sắc riêng trong sáng tạo?
- Nhạc sĩ Lê Minh: Người nhạc sĩ nên chủ động học hỏi công nghệ, vì đó là xu hướng của thời đại. Khi biết dùng công cụ, bạn sẽ làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn và đa dạng hơn. Nhưng song song đó, phải luôn giữ cái hồn riêng trong âm nhạc của mình. Công nghệ chỉ nên là người bạn đồng hành, giúp ta mở rộng thế giới sáng tạo. Bản sắc và cảm xúc vẫn là phần quyết định. Nếu đánh mất điều đó, thì dù công nghệ có hiện đại đến đâu, tác phẩm cũng sẽ rơi vào quên lãng.
- Ông kỳ vọng điều gì ở thế hệ nhạc sĩ trẻ khi họ bắt đầu tiếp cận và sử dụng AI để sáng tác trong tương lai?
- Nhạc sĩ Lê Minh: Tôi kỳ vọng thế hệ trẻ sẽ biết tận dụng công nghệ như một cánh tay nối dài của trí tưởng tượng, chứ không phải là chiếc nạng của sự lười biếng. Hãy dùng AI để học hỏi, để mở rộng biên độ sáng tạo, nhưng phải cân bằng giữa trí tuệ và cảm xúc thật. Chỉ khi hai điều đó song hành, âm nhạc Việt mới có thể vươn ra thế giới bằng tâm hồn Việt, chứ không phải bằng thuật toán.
Xin cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ!
Tiểu Vũ