Nhạc sĩ Ngô Tùng Văn
Nhạc sĩ Ngô Tùng Văn sinh ngày 1-1-2062 tại Bến Cát, Bình Dương (nay là TP HCM), ông điều trị căn bệnh ung thư đại tràng và sau 4 lần hóa trị đã không qua khỏi dù được đội ngũ y bác sĩ tận tình cứu chữa.
Ông trút hơi thở cuối cùng vào lúc 22 giờ 40 phút ngày 10-4-2026, để lại nhiều tiếc thương cho đồng nghiệp và gia đình. Hưởng thọ 64 tuổi. Hiện Hội Âm nhạc TP HCM và gia đình đang chuẩn bị tang lễ của ông.
Ngô Tùng Văn, nhạc sĩ của cộng đồng
Nhạc sĩ Ngô Tùng Văn trưởng thành từ vùng đất giàu truyền thống văn hóa Nam Bộ. Cả đời gắn bó với Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM, ông không xem đó chỉ là nơi công tác, mà là không gian để sống cùng âm nhạc, cùng nhịp thở của đời sống đô thị.
Gia nhập Hội Âm nhạc TP HCM từ năm 1993 (Chi hội 5), nhạc sĩ Ngô Tùng Văn chọn cho mình một con đường không ồn ào: sáng tác cho cộng đồng, cho thiếu nhi, cho những phong trào xã hội – nơi âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối con người.
Những giai điệu gieo mầm từ đời sống
Danh mục sáng tác của ông trải dài nhiều đề tài, nhưng có một điểm chung: luôn hướng đến những giá trị tích cực, gần gũi và giàu tính giáo dục. Từ đề tài viết cho thiếu nhi như: "Chúng em hát cùng tương lai thành phố", "Tuổi hồng mùa xuân", "Chúng em luôn giữ an toàn giao thông", "Cùng em về nông thôn mới"… đến những ca khúc mang màu sắc quê hương – đất nước như: "Sài Gòn tươi xinh", "Mặt trời Trường Sa", "Sóng Trường Sa", "Trường Sa lời biển hát" – tất cả đều cho thấy một tâm thế sáng tác bền bỉ, nhất quán.
Nhạc sĩ Ngô Tùng Văn
Ở một lát cắt khác, ông cũng để lại những dấu ấn riêng qua các ca khúc như: "Mười tám Phượng và Be", "Bài ca Người cầm bút", "Chim bao tình", "Có và không", "Ơi, nụ tầm xuân"… Những sáng tác này không tìm kiếm sự phô diễn, mà nghiêng về chiều sâu cảm xúc, phản ánh những suy tư lặng lẽ của một người nghệ sĩ sống chậm giữa đời sống nhiều biến động.
Đáng chú ý, nhiều ca khúc của ông gắn liền với các hoạt động tuyên truyền, cổ động xã hội. Những bài hát viết cho các chương trình như Cuộc đua xe đạp "Nam kỳ khởi nghĩa" do Đài Tiếng nói Nhân dân TP HCM tổ chức đã thực sự "sống" trong không gian cộng đồng.
Âm nhạc của ông vang lên trên đường đua, hòa cùng nhịp bánh xe, trở thành lời kêu gọi, khích lệ tinh thần gắn kết và ý thức cộng đồng. ⸻ Người nghệ sĩ của những chuyến đi và sự kết nối
Không chỉ sáng tác, nhạc sĩ Ngô Tùng Văn còn là một gương mặt quen thuộc trong nhiều trại sáng tác, các chuyến "về nguồn" do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tổ chức. Ở đó, ông không đứng ngoài quan sát, mà hòa mình vào đời sống, lắng nghe, tích lũy chất liệu và chuyển hóa thành âm nhạc. Những người từng làm việc cùng ông đều nhắc đến một tính cách hiền hòa, cởi mở, luôn tạo cảm giác gần gũi.
Ông tham gia nhiều hội đồng giám khảo các cuộc thi giọng hát hay, góp phần phát hiện và khích lệ những nhân tố trẻ. Không áp đặt, không phô trương, ông chọn cách đồng hành, nâng đỡ – đúng với bản chất của một người làm nghề bằng sự tận tâm.
Lời chào nhẹ tênh sẽ ở lại rất lâu
Khoảnh khắc khiến nhiều văn nghệ sĩ xúc động là lời từ biệt do con gái ông – Ngô Thúy Quyên – thay cha viết: "Ngô Tùng Văn tổng chào anh chị em nhé. Cảm ơn anh chị em đã cùng đi với Tùng Văn một cuộc đời trọn vẹn. Chúc mọi người sức khỏe, sống vui!".
Không danh xưng, không khoảng cách, lời chào ấy mang đúng tinh thần sống của ông: giản dị, khiêm nhường, luôn xem mình là một phần của tập thể. "Hết nhiệm kỳ cuộc đời rực rỡ" – một cách nói nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một triết lý sống. Một đời không cần ồn ào, nhưng đủ đầy.
Sự ra đi của nhạc sĩ Ngô Tùng Văn không tạo nên những khoảng trống lớn lao trên truyền thông, nhưng lại để lại một khoảng lặng sâu trong lòng những người từng biết và từng nghe nhạc của ông.
Thanh Hiệp (Ảnh do gia đình cung cấp)