1. Đã 35 năm kể từ khi ra đời nhưng ca khúc “Thời hoa đỏ” vẫn luôn là một trong những bản tình ca thường xuyên được vang lên trên các chương trình nghệ thuật, các sân khấu lớn nhỏ cũng như trong đời sống. Không chỉ là ca khúc “ruột” của biết bao thanh niên đang ở giai đoạn thanh xuân rực rỡ, ca khúc còn là tiếng lòng của biết bao người đã đi qua tuổi trẻ đắm say. Sự gặp gỡ giữa một bài thơ giàu hình ảnh và biểu cảm cùng những giai điệu đẹp, đầy cảm xúc đã làm nên một ca khúc tuyệt mỹ, neo đậu vào tâm hồn của biết bao thế hệ công chúng.
Nhà thơ Thanh Tùng và nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng.
Cách đây tròn 15 năm, phóng viên Chuyên đề Văn nghệ Công an đã có cuộc trò chuyện cùng nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng tại nhà riêng của ông ở khu văn công Mai Dịch (Hà Nội). Những trải lòng về ca khúc “Thời hoa đỏ”, những tâm huyết đau đáu của ông với âm nhạc đã được chúng tôi gói ghém trong bài báo của chuyên mục “Văn nghệ sĩ với tác phẩm tâm đắc”.
Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng chia sẻ với chúng tôi về hoàn cảnh ra đời đặc biệt của ca khúc “Năm 1989, tôi là một trong 4 nhạc sĩ được Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức đi dự trại sáng tác ở Liên Xô (cũ). Do bị cảm lạnh dài ngày dẫn đến ho ra máu, tôi phải vào bệnh viện điều trị. Hằng ngày, đứng tựa cửa sổ bệnh viện nhìn tuyết phủ trắng xóa bên ngoài, cảm giác cô đơn, nhớ nhà càng xâm lấn tâm hồn. Để đỡ buồn, tôi lấy quyển “99 bài thơ tình” mang theo để đọc.
Khi đọc đến bài thơ “Thời hoa đỏ” của Thanh Tùng, không hiểu sao những hình ảnh “Mỗi mùa hoa đỏ về/ Hoa như mưa rơi rơi. Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi/ Như máu ứa một thời trai trẻ” cứ ám ảnh tôi. Bài thơ thức dậy trong tôi những trải nghiệm, cảm xúc của mình trước đây. Tôi như gặp lại mình của những năm về trước. Ngay lập tức, những giai điệu đầu tiên của bài hát ngân lên trong tôi. Khi bài hát hoàn thành, tôi thấy lòng nhẹ bẫng như vừa trút bỏ được những buồn phiền trước đó”.
Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng cũng lý giải về những thay đổi khi phổ nhạc, từ “Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi” thành “Cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi”. Hay, “Như máu ứa một thời trai trẻ” thành “Như nuối tiếc một thời trai trẻ” với mong muốn nỗi buồn không bi lụy mà trong sáng, lạc quan hơn. Từ nỗi đau riêng của một người thành nỗi hoài niệm, tiếc nuối của nhiều người. Hoặc, “Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao/ Anh dắt tay em bước dọc con đường vắng” thành “Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao/ Bước lặng trên con đường vắng năm nao” như tạo không gian lãng mạn để hai nhân vật trữ tình lặng lẽ đi trên con đường mòn về với kỷ niệm.
Được biết, nhà thơ Thanh Tùng viết bài thơ “Thời hoa đỏ” vào khoảng năm 1972, là kết tinh của nỗi bi thương trong tình yêu dành cho người vợ hết mực yêu quý nhưng cũng đầy đau khổ của ông. Bài thơ được đăng lần đầu tiên trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Thơ - nhạc đã hữu duyên và kết tinh thành ca khúc say đắm, lãng mạn nhưng lâu sau nhạc sĩ và nhà thơ mới gặp nhau ngoài đời.
Sinh thời, nhà thơ Thanh Tùng chia sẻ về hoàn cảnh bắt gặp bài thơ của mình trong hình hài một ca khúc: “Tầm những năm 90 của thế kỷ trước, tôi tình cờ nghe được bài hát của anh Nguyễn Đình Bảng trên sóng phát thanh. Khi ấy, tôi thôi làm công nhân ở nhà máy đóng tàu và đang bán sách văn học nước ngoài trên vỉa hè. Cảm giác khi nghe điệp khúc “Mỗi mùa hoa đỏ về/ Hoa như mưa rơi rơi”... khiến tôi tưởng mình đang bay lên. Âm nhạc của anh Nguyễn Đình Bảng chẳng những chắp cánh cho thơ ca mà còn chắp cánh cho tôi vượt qua những hệ lụy đời thường đang trĩu nặng. Anh Nguyễn Đình Bảng đã chia sẻ những cảm xúc đẹp và buồn đó cùng chúng ta”.
Còn nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng khiêm tốn: “Ca khúc sống được trong lòng khán giả là một cái duyên và sự may mắn. Tôi đi đến trường đại học nào cũng thấy sinh viên hát “Thời hoa đỏ”. Một nhạc sĩ có được ca khúc sống mãi với thời gian là rất hiếm. May mắn là tôi có được vinh dự ấy”.
Ca khúc không chỉ được giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm do Hội Văn học, nghệ thuật Hải Phòng trao tặng mà còn nằm trong chùm ca khúc mang về cho ông Giải thưởng Nhà nước về Văn học, nghệ thuật năm 2007. Từ người thể hiện ca khúc đầu tiên là ca sĩ Lệ Thu, bài hát còn gắn liền với tên tuổi của nhiều ca sĩ như NSND Thái Bảo, NSND Đức Long...
2. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng đến với sáng tác âm nhạc bằng con đường với nhiều khúc quanh. Sinh năm 1942 tại Lý Nhân (tỉnh Hà Nam cũ) nhưng từ nhỏ gia đình ông sống ở tỉnh Thái Bình (cũ). Mê văn nghệ và có năng khiếu thổi sáo từ nhỏ nhưng vì nhà nghèo, chỉ học hết THCS là Nguyễn Đình Bảng phải nghỉ học.
May sao, đúng thời điểm đó, Trường Đại học Sân khấu về Thái Bình tuyển sinh và Nguyễn Đình Bảng trở thành học viên khóa đầu tiên khoa đàn dân tộc. Ra trường, ông về công tác tại Đoàn chèo I (Nhà hát Chèo Việt Nam) và có nhiều năm tháng tham gia biểu diễn văn nghệ phục vụ bộ đội Trường Sơn.
Mãi tới năm 1971, ông mới thu xếp để thi đỗ và theo học tại Khoa Sáng tác (Nhạc viện Hà Nội). Ra trường, ông công tác tại Nhà xuất bản Văn hóa, Nhà xuất bản Âm nhạc và băng đĩa (DIHAVINA) cho tới khi về hưu.
NSND Thái Bảo là một trong những ca sĩ thể hiện thành công ca khúc “Thời hoa đỏ”.
Dù đã sớm viết nhạc nhưng phải đến năm 1987, tên tuổi của Nguyễn Đình Bảng mới thực sự được đông đảo khán giả biết đến nhờ ca khúc “Cơn mưa em bất chợt”. Ca khúc được ông sáng tác khi vào TP Hồ Chí Minh công tác, ý tưởng và cảm hứng bất chợt khi thấy một đôi trai gái đang đứng tránh mưa trên phố.
Cho đến nay những câu hát vừa rộn ràng hồi hộp như nhịp đập con tim buổi ban đầu vẫn luôn khiến công chúng yêu mến “Cơn mưa em bất chợt/ Như tình yêu bất ngờ/ Đợi hoài anh mãi đợi/ Biết em tới bao giờ”. Cũng từ đó, ông được biết đến như một nhạc sĩ có phong cách của thời kỳ đổi mới.
Biết tin nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng qua đời, trong lòng nhạc sĩ Ngọc Khuê, tác giả ca khúc nổi tiếng “Làng lúa làng hoa” trào dâng những kỷ niệm giữa hai người. Ông cho biết, nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng chính là người đại diện cho Nhà xuất bản Âm nhạc thực hiện album “Hạt nắng hạt mưa” và sách nhạc tuyển chọn 12 ca khúc đầu tiên của ông. Rồi, những lần hai nhạc sĩ đi sáng tác cùng nhau tại các địa phương như Tây Nguyên, Quảng Ninh, Hải Dương...
Trong chuyến đi thực tế sáng tác tại Lâm Đồng, hai nhạc sĩ đã cùng thuê chiếc xe máy để thăm thú khắp thành phố Đà Lạt, cao nguyên LangBiang rồi về ngồi viết. Và, khi nhạc sĩ Ngọc Khuê làm chỉ đạo nghệ thuật cho một chương trình đi hội diễn, ông chọn bài “Du thuyền sông Lam” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng cho ca sĩ Phương Lan (Nha Trang) thể hiện cùng tốp nam phụ họa. Ca khúc mang âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh, vừa sâu lắng vừa có những nét âm nhạc mới đã đoạt Huy chương Vàng.
Bên cạnh ca khúc để đời “Thời hoa đỏ”, nhạc sĩ Ngọc Khuê còn rất ấn tượng với ca khúc “Khỏa trần Trường Sơn”. Nhạc sĩ Ngọc Khuê từng được nghe nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng tâm sự về cảm hứng ra đời ca khúc: “Đó là những vẻ đẹp của con người, thiên nhiên ban tặng cho chúng ta, đặc biệt giữa Trường Sơn hùng vĩ, giữa Trường Sơn khói lửa đạn bom mà ở đó những người lính Trường Sơn đã làm nên huyền thoại cho một dân tộc anh hùng...”. Cảm hứng ấy đã lắng đọng thành ca khúc vô cùng đặc biệt “Nỗi khao khát nén kìm hóa dại - tiếng cười rú từng cơn/ Khỏa trần Trường Sơn - một đời xuân độc thoại/ Vật vã cùng con đường, sốt rừng đeo đẳng mãi/ cả tiểu đội con gái Trường Sơn khỏa trần...”.
Là một nghệ sĩ đa tài nhưng chỉ riêng với ở lĩnh vực âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng đoạt nhiều giải thưởng cao của Hội Nhạc sĩ Việt Nam với các ca khúc “Thời hoa đỏ” (thơ Thanh Tùng), “Khỏa trần Trường Sơn”, “Tình quê” (thơ Hàn Mặc Tử), “Du thuyền Sông Lam”, “Ngôi sao biển”, Ballade giao hưởng "Thị Kính - Thị Màu"... Đặc biệt, là Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật đợt II năm 2007. Âm nhạc Nguyễn Đình Bảng có sự đổi mới mang hơi thở thời đại nhưng sâu thẳm lại thấm đẫm âm hưởng âm nhạc truyền thống.
Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng rời cõi tạm theo quy luật cuộc sống nhưng điều hạnh phúc hơn cả là nhiều ca khúc của ông sống mãi trong lòng công chúng. Bởi, như ông từng quan niệm, dù là ca khúc phổ thơ, ca khúc viết “đặt hàng”, những chuyến thực tế là cái cớ để tìm hiểu, tiếp cận cuộc sống, còn sự trải nghiệm sẽ mách bảo viết về đề tài nào chung quy lại cũng là viết về buồn vui, khát vọng của con người.
Thảo Duyên