Mới đây, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chia sẻ một bài viết dài về ý nghĩa mà anh gửi gắm trong ca khúc Nhật ký của Mẹ - sáng tác nổi tiếng từng được ca sĩ Hiền Thục thể hiện thành công và để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ khán giả.
Bài viết xuất phát từ một bình luận của khán giả, đặt câu hỏi rằng những câu hát cuối trong bài có phải ẩn ý về việc người mẹ sắp mất hay không: "Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy Con Mẹ vẫn bé như thiên thần/ Thấy con khóc òa, mắt Mẹ lệ nhòa/ Cám ơn vì con đến bên Mẹ". Trước thắc mắc này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã thẳng thắn thừa nhận và hé lộ câu chuyện phía sau quá trình sáng tác.
Nguyễn Văn Chung cho biết khi sáng tác đến đoạn cuối, anh bối rối không biết nên kết thúc ra sao sau khi đã miêu tả hành trình trưởng thành của người con qua góc nhìn của mẹ từ khi còn trong bụng, sinh ra, tập đi, tập nói, đến lúc khôn lớn, yêu thương, lập gia đình và đi làm xa.
Trong lúc loay hoay, nam nhạc sĩ đã nhớ lại những câu chuyện, lá thư trên báo, trong sách viết về nỗi nuối tiếc của nhiều người con vì mải mê công việc, không kịp ở bên mẹ trong những giây phút cuối đời. Tuy nhiên, vì đây là một ca khúc viết tặng mẹ, Nguyễn Văn Chung không muốn khép lại bằng sự mất mát đau thương.
Thay vào đó, anh lựa chọn một kết thúc nhân văn: trong giây phút cuối cùng, người mẹ vẫn mơ hồ thấy con mình bé bỏng như ngày nào, mỉm cười hạnh phúc và thì thầm lời cảm ơn. Đó cũng là dấu chấm hết cho "cuốn nhật ký của Mẹ", mở ra một vòng tuần hoàn mới - nơi người con rồi cũng sẽ viết tiếp "nhật ký" của riêng mình khi làm mẹ. Nguyễn Văn Chung bộc bạch: "Mình rất tâm đắc với ý tưởng đó, và vẫn thường tự hào rằng 'Ồ sao lúc đó mình nghĩ ra được hay quá!'".
Thế nhưng, điều khiến Nguyễn Văn Chung nghẹn ngào là cái kết tưởng tượng ấy sau này lại trở thành hiện thực trong chính cuộc đời mình. Ngày mẹ anh lâm bệnh nặng, trong khoảnh khắc tỉnh dậy, bà vẫn ôm anh, gãi đầu, gãi lưng cho anh như khi còn bé, dù hơi thở đã yếu dần. Câu nói cuối cùng bà để lại là: "Má thương con Chung ơi".
Nguyễn Văn Chung bật khóc như một đứa trẻ, và nhận ra rằng anh chưa bao giờ thật sự trưởng thành cho đến khi mất mẹ. Nam nhạc sĩ viết trên trang cá nhân: "Hóa ra không phải là ảo giác của Mẹ, mà là mình chưa bao giờ thật sự lớn cho đến khi Mẹ mất đi!".
Qua trải nghiệm ấy, nam nhạc sĩ tin rằng Nhật ký của Mẹ không đơn thuần do anh sáng tác, mà là lời nhắn nhủ được chính mẹ viết nên bằng tình yêu vô bờ bến, còn anh chỉ là người thay mẹ ghi lại.
Đối với Nguyễn Văn Chung, hạnh phúc lớn nhất là khi ca khúc được hàng triệu người yêu mến, đặc biệt là những người phụ nữ và những bà mẹ. Bởi họ nhìn thấy trong bài hát hình ảnh của chính mình, cùng một tình yêu thiêng liêng, bao la dành cho con cái - một tình yêu lớn đến mức "lúc nào cũng mong 'Sẽ có một người yêu con hơn Mẹ yêu' dù điều đó không bao giờ có thể xảy ra!".
Nhật ký của Mẹ vì thế không chỉ là một bản nhạc bất hủ, mà còn là một lời tri ân, một thông điệp về tình mẫu tử - tình yêu vĩnh cửu không gì có thể thay thế.