Nhạc sĩ Nguyễn Vũ, tác giả 'Bài thánh ca buồn' qua đời

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ, tác giả 'Bài thánh ca buồn' qua đời
18 giờ trướcBài gốc
Con gái của nhạc sĩ Nguyễn Vũ cho biết ông đã từ trần lúc 17 giờ 30 ngày 24.9.2025 tại nhà riêng ở TP.HCM, hưởng thọ 81 tuổi. Thông tin này cũng được họa sĩ Bùi Đức Lâm, người bạn thân thiết của ông, xác nhận. Hiện linh cữu nhạc sĩ Nguyễn Vũ đang đặt tại nhà riêng, số 36 Nghĩa Hưng, phường Tân Hòa, TP.HCM. Theo cáo phó, lễ tang bắt đầu từ 23 giờ ngày 24.9.2025 với nghi thức tẩm liệm và phát tang, tiếp đến là các buổi cầu nguyện và canh thức trong ngày 25.9. Đến 5 giờ sáng ngày 26.9, linh cữu sẽ được động quan, di quan và hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.
Nhạc sĩ Nguyễn Vũ tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh, ông sinh năm 1944 tại Hà Nội, theo gia đình vào miền Nam sau năm 1954 và lớn lên ở Đà Lạt. Thành phố cao nguyên với khí hậu se lạnh, những mùa Giáng sinh an lành và tiếng chuông nhà thờ Con Gà đã in dấu trong tuổi thơ, trở thành ký ức nghệ thuật bền chặt để sau này nuôi dưỡng cảm hứng sáng tác của ông. Ông gắn bó với cây đàn guitar từ đó và bước vào con đường sáng tác nhạc. Đôi khi, bút danh của ông là Anh Thái. Nhạc của ông mang màu sắc riêng biệt: giản dị nhưng đằm sâu, mộc mạc mà vẫn gợi nhiều dư âm, thể hiện phong cách của một tác giả sống lặng lẽ nhưng sáng tạo không ngừng.
Nhạc sĩ Nguyễn Vũ tại giáo xứ Nghĩa Hòa khu Ông Tạ, Sài Gòn vào Giáng sinh 2021 - Ảnh: Tư liệu
Năm 1972, nhạc sĩ Nguyễn Vũ viết Bài thánh ca buồn, ca khúc sau này trở thành bản nhạc Giáng sinh tiêu biểu của âm nhạc Việt Nam. Cảm hứng xuất phát từ giai điệu quen thuộc Đêm thánh vô cùng cùng ký ức tuổi nhỏ bên nhà thờ Con Gà ở Đà Lạt. Từ khung cảnh ấy, ông đưa vào ca khúc giai điệu tha thiết, ca từ giản dị, dễ hát nhưng chứa đựng sức gợi nhớ lớn. Chỉ một năm sau khi ra đời, Bài thánh ca buồn đã nhanh chóng lan tỏa, được nhiều giọng ca thể hiện và trở thành “bản nhạc Giáng sinh buồn” quen thuộc trong lòng người nghe. Hơn nửa thế kỷ qua, ca khúc vẫn được hát đi hát lại, vượt ra khỏi biên giới của thời gian và thế hệ, trở thành một phần ký ức chung của đời sống âm nhạc.
Ngoài Bài thánh ca buồn, nhạc sĩ Nguyễn Vũ còn để lại nhiều sáng tác được yêu thích như Lời cuối cho em, Bài cuối cho người tình, Huyền thoại chiều mưa, Đêm kỷ niệm. Những ca khúc này, với giai điệu dễ nhớ, ca từ trữ tình, đã định hình phong cách sáng tác riêng, gắn liền với bối cảnh đô thị miền Nam giai đoạn nửa sau thế kỷ 20. Chúng không chỉ phản ánh tâm trạng và đời sống tình cảm của một thế hệ thanh niên thời bấy giờ, mà còn trở thành di sản văn hóa khi tiếp tục vang lên trong nhiều thập niên sau.
Nhạc sĩ Nguyễn Vũ bên ly cà phê buổi sáng tại Sài Gòn trong mùa Giáng sinh 2021 - Ảnh: Tư liệu
Điểm đáng chú ý trong phong cách Nguyễn Vũ là sự tiết chế và trung thành với cái mộc. Ông không chạy theo sự phức tạp trong hòa âm hay dàn dựng, mà đặt trọng tâm vào giai điệu guitar và ca từ rõ nghĩa. Chính sự mộc mạc ấy khiến nhạc của ông dễ được ghi nhớ, dễ hát và dễ đi vào lòng người. Ông từng chia sẻ rằng một bài hát hay phải xuất phát từ sự chân thành, có khả năng chạm tới cảm xúc công chúng mà không cần tô vẽ cầu kỳ. Quan niệm đó cũng giúp cho các ca khúc của ông, dù ra đời từ nhiều thập niên trước, vẫn mang sức sống dài lâu và có thể hòa hợp với cách trình diễn hiện đại.
Nhạc sĩ Nguyễn Vũ thời thanh niên (1968) - Ảnh: Tư liệu
Trong những năm cuối đời, Nguyễn Vũ vẫn duy trì sự hiện diện trong đời sống âm nhạc. Ông giao lưu với người yêu nhạc, trò chuyện cùng đồng nghiệp, và luôn bày tỏ mong muốn các ca sĩ khi hát nhạc của mình phải giữ đúng ca từ, tôn trọng nguyên tác. Ông không thích lối biểu diễn sướt mướt hay những biến tấu làm sai lệch tinh thần ca khúc. Đối với ông, mỗi chữ, mỗi nốt nhạc đều là tâm huyết, và sự trung thành với bản gốc là cách duy nhất để giữ linh hồn bài hát. Nhiều lần, ông nhấn mạnh sự thất vọng khi chứng kiến Bài thánh ca buồn bị hát sai lời, nhưng ông vẫn kiên nhẫn nhắc nhở, giữ thái độ ôn tồn và điềm đạm.
Khác với nhiều nhạc sĩ cùng thời, Nguyễn Vũ không sống trong hào quang sân khấu mà chọn cho mình một đời sống kín đáo. Ông ít xuất hiện ở những sự kiện lớn, nhưng trong giới, ông được đồng nghiệp và học trò kính trọng như một nghệ sĩ mực thước, điềm tĩnh và giàu lòng nhân hậu. Hình ảnh của ông không gắn với những ồn ào mà gắn với sự trầm lặng, bền bỉ sáng tác và để âm nhạc tự mình đi vào lòng người nghe.
Nhắc về những kỷ niệm với nhạc sĩ Nguyễn Vũ, họa sĩ Bùi Đức Lâm xúc động kể: “Buổi đầu tiếp xúc ông hỏi tuổi tôi, nói ‘mình cùng là bạn Xuân Tiên, quen, nên cứ gọi nhau anh em, không phải xưng hô thầy trò khách khí’, rồi ông đưa cây đàn bảo tôi chơi một bài nào mà tôi thích nhất. Nghe xong ‘anh thầy’ chẳng có lời nhận xét nào, chỉ ân cần hỏi chuyện tôi ở đâu, đang làm công việc gì... Nghĩ một thoáng, ông bảo sẽ kèm riêng cho tôi một tuần 3 buổi, với điều kiện phải tuyệt đối tập luyện chăm chỉ... Hỏi học phí, ông bảo ‘không quan trọng, em đưa bao nhiêu cũng được!’... Thế là tôi chính thức trở thành học trò của thầy Nguyễn Tuấn Khanh, người mà mãi vài tháng sau, khi sắp hết học với thầy, tôi mới biết anh chính là nhạc sĩ lừng danh Nguyễn Vũ, tác giả Bài thánh ca buồn.”
Họa sĩ Bùi Đức Lâm tặng tranh vẽ chân dung cho nhạc sĩ Nguyễn Vũ (giữa) tại nhà riêng - Ảnh: NVCC
Nhà báo Cù Mai Công là người có nhiều kỷ niệm với nhạc sĩ Nguyễn Vũ từ những chi tiết gần gũi nơi xóm đạo Ông Tạ. Ông kể, nhạc sĩ có cô em ruột tên Nguyễn Hải Triều, một nhạc trưởng tài ba, từng là sơ dòng Mân Côi (sau này đã xuất tu). Nhà dòng chỉ cách nhà vài trăm mét. Một em gái ruột khác là Nguyễn Thị Thanh Phượng, xinh đẹp và vui tính, từng dạy tại trường Mai Khôi ngày xưa (nay là trường Bành Văn Trân). Dòng Mân Côi cũng nằm đối diện trường Mai Khôi trên đường Thánh Mẫu, nay là đường Bành Văn Trân, quận Tân Bình.
"Bạn bè và hàng xóm đều biết “ông giáo làng” ấy không thích nói nhiều về quá khứ, cũng hiếm khi đánh đàn hay hát nhạc của mình. Khi được hỏi về thành tựu lớn nhất trong đời, ông thường bảo đó chính là bốn người con đã trưởng thành; tuy không ai nối nghiệp cha nhưng tất cả đều biết đàn, biết hát. Ông chia sẻ:“Cha con chúng tôi trở thành ban nhạc trong những ngày nghỉ, hội tụ gia đình. Với tôi, như thế là đủ... Ban nhạc gia đình” của nhạc sĩ Nguyễn Vũ trong khu Ông Tạ mang vẻ an bình, trong trẻo, gợi nhớ một đêm Giáng sinh yên ả trong xóm đạo Nghĩa Hòa. Dù ở năm thứ hai của đại dịch COVID, ánh đèn Noel vẫn rực sáng và khúc hát quen thuộc lại vang lên: “Lung linh sao trời đẹp thêm môi mắt – Áo trắng em bay như cánh thiên thần…”, nhà báo Cù Mai Công viết.
Sự ra đi của Nguyễn Vũ là mất mát lớn đối với nền âm nhạc Việt Nam. Ông khép lại hành trình gần bảy thập niên gắn bó với giai điệu và ca từ, nhưng những tình khúc để lại sẽ còn vang vọng. Mỗi mùa Giáng sinh, Bài thánh ca buồn vẫn sẽ được cất lên ở khắp nơi, từ các buổi biểu diễn đến những quán cà phê, từ làn sóng phát thanh đến không gian gia đình. Điều đó bảo chứng cho sức sống bất diệt của một ca khúc và cũng là di sản quý giá nhất mà ông gửi lại cho đời.
Trong ký ức của khán giả, Nguyễn Vũ sẽ sống mãi qua những tình khúc buồn, những bản nhạc Giáng sinh bất hủ, và qua những giai điệu giản dị nhưng ngân vang dài lâu.
Tiểu Vũ
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/nhac-si-nguyen-vu-tac-gia-bai-thanh-ca-buon-qua-doi-237974.html