Nhạc sĩ Trần Tiến: 'Hà Nội là cả vui buồn, tuổi thơ và mơ ước của tôi!'

Nhạc sĩ Trần Tiến: 'Hà Nội là cả vui buồn, tuổi thơ và mơ ước của tôi!'
4 giờ trướcBài gốc
Vào tháng 12 tới, ông cũng là một trong bốn nhân vật chính của đêm nhạc “The Legend Live Concert - Về đây bốn cánh chim trời” tại Hà Nội. Trở về quê nhà lần này, nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ với Báo Hànôịmới về âm nhạc, tình yêu với Hà Nội và những niềm hạnh phúc của mình.
Nhạc sĩ Trần Tiến tại lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 18 - năm 2025.
- Cảm xúc của nhạc sĩ như thế nào khi được nhận Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội?
- Tôi rất vui, rất hạnh phúc. Tôi chỉ viết vài bài hát nhỏ nhoi thôi, về những gì tôi nhớ, tôi yêu mà lại được nhiều người hát, lan tỏa và có được hạnh phúc lớn lao là được trở về quê hương, trong tình thương yêu của mọi người, được nhận giải thưởng mang tên người tôi rất thần tượng, đó là danh họa Bùi Xuân Phái.
Thú thật là tôi học vẽ từ khi 7 tuổi, nên tôi có chút kiến thức về hội họa. Cụ Bùi Xuân Phái với những bức tranh phố và nhiều văn nghệ sĩ thế hệ đi trước khác như nhà thơ Phan Vũ - tác giả “Em ơi, Hà Nội phố” đã truyền cho tôi tình yêu Hà Nội. Tôi mang ra chiến trường, mang đi khắp nơi trên thế giới, đến những nơi tôi lang thang và tất cả thành quả của tôi là học được từ những người đi trước.
- Nhạc sĩ có thể chia sẻ thêm về nỗi nhớ Hà Nội của ông?
- Tôi là kẻ xa quê, xa Hà Nội đã 45 năm. Nhưng trong suốt thời gian ấy, tâm hồn tôi cũng như bạn bè tôi, người còn sống, người đã mất, vẫn quanh quẩn bên tháp Rùa, quanh quẩn trong những phố phường Hà Nội. Vì thế nên tôi viết: “Ở nơi ấy tôi còn nhớ bạn bè xưa/ Dòng máu sĩ bao người đi không về/ Tháp Rùa ơi có nhớ bạn tôi/ Hồn tha phương vẫn quanh quẩn phố phường” (“Phố nghèo”).
Tôi xa Hà Nội, lúc nào đi đường nghe một ai đó nói giọng quê nhà, giọng Hà Nội gốc, tôi rưng rưng muốn khóc. Không hiểu sao Hà Nội đối với kẻ xa quê lại gợi nhớ ghê gớm đến thế. Không chỉ ở Hà Nội, mà quê bạn ở bất cứ đâu, khi bạn nghe tiếng quê nhà, bạn đều xúc động giống như tôi khi được nghe giọng nói Hà Nội.
Có khi tôi nhìn thấy một dáng Hà Nội xưa. Tôi nhớ những người Hà Nội có cái dáng rất riêng, lạ lắm! Mái tóc vẫn là mái tóc đen, không phải mái tóc nhuộm. Tôi nhớ những đôi guốc đen gõ vào ngõ vắng, hóa thành nỗi buồn đêm trong bài hát của tôi. Và tôi viết, cho chính mình. Thật may mắn, các ca khúc được mọi người yêu mến, được lan tỏa, nhiều người hát.
- Hà Nội trong trái tim nhạc sĩ Trần Tiến là gì?
- Là mẹ tôi, là chị tôi, là bạn bè tôi. Hà Nội là nơi “mùa mưa, bạn bè tuổi thơ, lội dòng sông phố nô đùa”. Hà Nội là một ngày “khóc thầm chạy lên thang gác, bóng mẹ còn đâu”. Hà Nội “có gì rất đau, người ta yêu dấu, đi không trở lại” (“Ngẫu hứng phố”). Hà Nội là “Chị Hai thương ai ra đứng đầu đình/ Chị Hai nghèo, chị Hai buồn, chị Hai cô đơn, chị Hai khóc” (“Ngẫu hứng sông Hồng”). Tôi luôn nhớ “Phố buồn nâu, mái ngói buồn nâu”, “Phố mờ sương, mái ngói mờ sương”, “Ở nơi ấy tôi còn nhớ mối tình xưa/ Người thiếu nữ đã gặp tôi ngượng ngùng” (“Phố nghèo”)...
Hà Nội là cả vui, cả buồn, cả tuổi thơ, cả mơ ước của tôi. Đó là “Hà Nội những năm 2000/ Trẻ con không còn ăn xin/ Cụ già ngồi trong công viên ngắm bà già nhớ thuở thanh niên”, Hà Nội thanh bình “Trời cao Thăng Long bay lên/ Nhà cao vươn trong mây xanh/ Phố vẫn nhỏ, con đường vẫn nhỏ/ Để em bước trong thu vàng” (“Hà Nội những năm 2000”)...
Tất cả nỗi nhớ của tôi, tôi đều gửi vào những bài hát của mình.
- Hơn bốn thập kỷ sống xa Hà Nội, nhạc sĩ thấy Hà Nội hiện nay có thay đổi nhiều không?
- Hà Nội thay đổi nhiều chứ. Thế giới thay đổi thì Hà Nội cũng phải thay đổi. Nhà cao, cửa rộng. Nhiều con phố mới tôi chưa hề biết. Đó là điều đáng mừng. Các bạn trẻ nhìn Hà Nội bằng con mắt trẻ trung. Còn tôi luôn nhìn Hà Nội với con mắt tuổi già, của những ký ức không bao giờ quên, vẫn hình bóng Hà Nội xưa như tranh Bùi Xuân Phái. Chạm vào đâu cũng run rẩy những tháng năm yêu dấu, những kỷ niệm buồn vui như những âm bản một thời xa vắng.
- Ngày 28-12 tới, ông là một nhân vật trong đêm nhạc “The Legend Live Concert - Về đây bốn cánh chim trời” tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), tôn vinh bốn nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến. Cảm xúc của ông thế nào khi đứng cùng các nhạc sĩ tên tuổi này trong đêm nhạc?
- Đây là một vinh dự lớn với tôi. Ba nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn đều là những người tôi vô cùng kính trọng và yêu mến. Giữa chúng tôi có những mối liên hệ rất lạ, rất sâu sắc. Tôi từng được họ chỉ dạy, nâng đỡ.
Tôi nhớ năm 18 tuổi, khi còn là ca sĩ trong một đoàn nhạc, đoàn cử tôi đến nhà nhạc sĩ Văn Cao xin bài “Tiến về Hà Nội”. Lúc ấy, tôi sợ lắm nhưng cũng rụt rè nói với ông rằng tôi thích sáng tác. Ông nghe vài bài rồi bảo: “Thôi, bỏ hát đi, tập trung sáng tác đi, cậu có chất lắm”. Hôm cưới tôi, nhạc sĩ Văn Cao đến muộn, mang tặng tập chép tay về kinh nghiệm âm nhạc của một nhạc sĩ Pháp. Tôi giữ đến tận bây giờ.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng là người anh mà tôi vô cùng biết ơn. Anh Sơn nói: “Tiến ơi, một bản giao hưởng tồi không bằng một câu hò hay đâu. Tiến viết ca khúc hay, đừng đi vào khí nhạc nữa, viết ca khúc thôi”.
Những người anh như Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy... đã cho tôi tình thương, cho tôi niềm tin và định hướng âm nhạc. Tôi mang ơn họ và đêm nhạc sắp tới cũng là dịp để tôi tri ân, để hát lại những bài của họ - những người đã bay lên trời. Còn tôi, trời chưa gọi, nhưng cũng không biết đến hôm đó có đủ sức mà “bay” cùng âm nhạc của họ không. Dù sao, được đứng cùng tên họ trên một sân khấu, với tôi, là niềm hạnh phúc lớn.
- Trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Trần Tiến!
Thụy Du thực hiện
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/nhac-si-tran-tien-ha-noi-la-ca-vui-buon-tuoi-tho-va-mo-uoc-cua-toi-721006.html