Nhạc sĩ viết “thơ”
Suốt nhiều thập niên qua, Trần Tiến vẫn là cái tên quen thuộc, được nhiều thế hệ yêu nhạc Việt mến mộ. Tuy nhiên, với chính ông, hai chữ “nổi tiếng” dường như luôn xa lạ. Tại buổi giao lưu, ông chậm rãi chia sẻ: “Thời tôi không có khái niệm nổi tiếng. Nổi tiếng thì phải lên loa phát thanh, mà bài của tôi lại chẳng phù hợp. Hồi đó tôi chỉ viết cho mình, cho mình vui, cho mình xúc động, thế là đủ”.
Nhạc sĩ Trần Tiến bên cạnh người bạn ấu thơ của mình. Ông cho biết điều mình “ghét” nhất ở Trần Tiến là lúc nào cũng giành trả tiền.
Ông nói thêm rằng bản thân cũng không nhớ mình nổi tiếng từ khi nào. Chỉ nhớ là những nghệ sĩ như Sĩ Thanh, Ngọc Tân, Y Moan, Hà Trần… nghe ông nghêu ngao rồi xin về hát. Rồi không biết từ lúc nào, những giai điệu ấy đã đi vào đời sống âm nhạc một cách tự nhiên, không cần tuyên bố hay sắp đặt.
Có lẽ cũng vì vậy mà tựa sách lần này được đặt rất giản dị: Trần Tiến – Người hát thơ mình. Ông lý giải: “Tôi chỉ là một nhạc sĩ bình thường, viết ca khúc và may mắn có người yêu thích. Tôi là người du ca, hát thơ của mình. Không phải thơ để ngâm, thơ để đọc, mà là thơ để hát”.
Nói về cơ duyên viết sách, ông chia sẻ mọi thứ bắt đầu từ nhà văn Nguyễn Quang Lập. Thời điểm đó tác giả của Ký ức vụn đang hợp tác thực hiện một loạt phim với đài truyền hình. Gặp Trần Tiến, nhà văn bộc bạch rằng mình yêu bài Cô gái Sầm Nưa từ thuở bé, nhưng chẳng biết gì về cuộc đời và con người tác giả ca khúc này. Bén duyên từ đó, mỗi ngày Trần Tiến gửi cho người bạn văn chương một trang A4, như những bản “khai lý lịch” đời mình, ban đầu hoàn toàn không nghĩ đó là văn chương.
Nhạc sĩ Trần Tiến: “Tôi chỉ là một nhạc sĩ bình thường, viết ca khúc và may mắn có người yêu thích. Tôi là người du ca, hát thơ của mình. Không phải thơ để ngâm, thơ để đọc, mà là thơ để hát”. Ảnh: Trung Nghĩa
Câu chuyện ngày càng dày lên, một ngày nọ, nhà văn Nguyễn Quang Lập đưa lên mạng và được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, đến bức thứ 27 thì phải dừng lại vì lý do bất khả kháng. Sau đó, một nhà xuất bản tìm đến, những trang viết ấy được in trong Ngẫu hứng Trần Tiến, và lần này, tiếp tục xuất hiện, đầy đặn hơn, trong Trần Tiến – Người hát thơ mình.
Theo đó, cuốn sách không chỉ đơn thuần là một ấn phẩm về âm nhạc, mà là hành trang dành cho những ai yêu Trần Tiến, muốn hiểu về cuộc đời ông: từ tuổi thơ, những năm tháng chiến tranh, giai đoạn hậu chiến với ban nhạc Đen – Trắng, những chuyến lưu diễn quốc tế, hành trình du ca, cho đến những câu chuyện rất riêng của một con người nhiều trải nghiệm...
Được biên soạn bởi nhà văn Hồ Anh Thái, cuốn sách dày dặn, không chỉ gồm những tư liệu mà vị nhạc sĩ kể lại, song song đó còn là bình luận sóng đôi của nhiều nhà văn, nhà báo, bạn bè, người thân... qua đó cho thấy Trần Tiến ở nhiều vai trò, không chỉ là một nhạc sĩ, một nghệ sĩ du ca mà còn ở khía cạnh cá nhân.
Quang cảnh buổi ký tặng sách.
Chia sẻ tại tọa đàm, nhà văn Hồ Anh Thái nói: “Về ca khúc của Trần Tiến, tôi từng viết trong bài chân dung anh: Lời ca của Trần Tiến thì những nhà thơ hàng đầu ở xứ mình cũng phải lấy làm tâm đắc. Về văn chương, tôi không ngần ngại mà có thể nói thẳng ý kiến của mình như vậy, chắc không có điều gì tế nhị với những người làm thơ. Về phần nhạc, tôi nghĩ rằng Trần Tiến còn đạt tới một vị trí lớn hơn thế. Trần Tiến viết văn cũng có thể làm người đọc say mê. Đấy là lý do tôi biên soạn phần văn xuôi anh viết mà tôi thấy thú vị để làm tuyển tập này. Chắc rằng nhiều người đọc văn Trần Tiến cũng thích, thích như khi nghe ca khúc hài hòa thơ nhạc của anh”.
Không dừng ở nội dung, cuốn sách còn gây chú ý ở hình thức. Ấn phẩm được thiết kế hiện đại bởi Duy Đào – nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được đề cử giải Grammy ở hạng mục Thiết kế album xuất sắc nhất. Nhờ đó, Trần Tiến – Người hát thơ mình mang dáng dấp của một cuốn artbook, có giá trị sưu tầm, với nhiều hình ảnh, tư liệu báo chí, mở ra những “cánh cửa ký ức” về quá khứ của nhạc sĩ.
Nói vui về cuốn sách, Trần Tiến cho biết ban đầu ông chỉ nghĩ đơn giản: bây giờ nếu ca sĩ nào thích hát bài của mình thì đã có nhạc phổ chính thức, không còn hát sai lời, sai nhạc. Nhưng khi cầm trên tay ấn phẩm, ông cười hóm hỉnh: “Đẹp thì có đẹp thật, nhưng cũng nặng quá”.
Cuốn sách chứa nhiều tư liệu giá trị về nhạc sĩ Trần Tiến. Ảnh: Đông A
Quá khứ và tương lai
Trong buổi giao lưu, Trần Tiến nhiều lần nhắc đến người anh thân thiết – nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ông nhớ có lần đến nhà đàn anh ở suốt ba ngày, rồi bất ngờ bỏ đi, ra công viên ngủ. Khi tìm thấy, Trịnh Công Sơn nói với ông: “Trần Tiến không biết hàm ơn thì làm sao Trần Tiến biết trả ơn cuộc đời? Hãy trả ơn cuộc đời bằng những bài hát”.
Cũng chính Trịnh Công Sơn là người đầu tiên nói cho Trần Tiến biết rằng ông đã nổi tiếng, khi đưa ông đến khách sạn Majestic, nơi ai cũng nhận ra tác giả Đôi mắt hình viên đạn.
Nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ nhiều về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Ông kể thêm một kỷ niệm khác với danh ca Khánh Ly. Dù không quá thân thiết, nhưng khi gặp nhau, cả hai đã ôm nhau khóc. Với Trần Tiến, ông khóc vì người nữ danh ca ấy đã dâng tặng cuộc đời biết bao ca khúc nhạc Trịnh. Còn với Khánh Ly, bởi Trịnh Công Sơn thường nhắc đến Trần Tiến, nên khi gặp đàn em, bà như gặp lại một phần ký ức quan trọng.
Sau đó, Trần Tiến được mời hát cùng Khánh Ly trong liveshow Như một lời chia tay. Ông nhớ lại: “Khi thấy cái tên đó, tự nhiên tôi buồn buồn. Tôi nói với chị: ‘Chị ơi, làm gì mà chia tay. Anh Sơn có chia tay ai đâu, nhưng anh vẫn sống mãi với mọi người qua tiếng hát của chị. Chúng ta như cao bồi, chỉ chết trên lưng ngựa, chỉ chết bên cây đàn của mình. Còn một người muốn nghe thì mình vẫn hát. Ai cần đến mình thì nghĩa là mình đang tồn tại’”.
Ở tuổi 80, sau nhiều giông bão, tác giả Mặt trời bé con vẫn giữ cho mình niềm tin tích cực. Tại buổi ký tặng, ông nói: “Trần Tiến hôm nay chỉ như đang ngồi ở một cột mốc cây số của đời người. Tôi làm cuốn sách rồi lại đi tiếp. Tôi đang tuổi ăn, tuổi ngủ, tuổi yêu đương. Tôi còn đi nhiều lắm. Chưa chết được đâu. Vì thế, đây chưa phải cuốn sách tổng kết cuộc đời Trần Tiến”.
Nhạc sĩ Trần Tiến hài hước chia sẻ làm xong cuốn sách mình sẽ đi tiếp, mọi thứ vẫn chưa dừng lại.
Nói về đời sống tiếp nối của các sáng tác, Trần Tiến bày tỏ: “Bài hát của tôi như món quà mà thế hệ trước để lại, do đó những bạn sau này hát hay hay không tùy vào người nghe và thời đại. Tôi không quá bận lòng. Nhưng tôi hạnh phúc vì ca khúc của mình vẫn còn sức sống cũng như hôm nay xuất hiện tại đây. Tôi viết từ năm 17 tuổi, sau 60 năm mới có cuốn sách thế này, coi như bản thân cũng làm được điều gì đó cho đời”.
Với tâm thế ấy, Trần Tiến đón nhận mọi việc rất nhẹ nhàng. Nói về live concert Về đây bốn cánh chim trời không thể diễn ra hồi cuối năm 2025, ông bảo mình tiếc nhưng không buồn nhiều. Không phải vì không được hát, mà vì áy náy với những khán giả cùng thế hệ đã mua vé đắt, đi từ xa đến, rồi lại không được thưởng thức. “Tôi buồn vì mình không được sẻ chia với những tấm lòng đó”, ông nói.
Nhạc sĩ Trần Tiến ký tặng độc giả. Ảnh: Trần Đại Thắng
Rồi ông cười, nói thêm: “Nhưng chẳng phải đó cũng là may mắn sao? Nếu đêm nhạc thành công chẳng phải Trần Tiến cũng thành chim trời, không còn ngồi ở đây nữa? Do đó những gì xảy ra có lẽ cũng là ý trời, cũng là thiên lệnh”.
Bài và ảnh: Minh Anh
______
(*) Buổi giao lưu, ký tặng sách Trần Tiến - Người hát thơ mình diễn ra sáng 23.1 tại TP.HCM.