Ông còn là nhà văn. Tôi nhớ hồi học phổ thông có tác phẩm "Thượng kinh ký sự" của ông.
Nghe về ông, đọc ông thì mới thấy, té ra cái món y học cổ truyền rất bổ ích và có ích. Một thời xã hội Việt Nam chủ yếu, nếu không muốn nói là tất cả, đều chỉ dùng y học cổ truyền.
Mà thời xưa các cụ giỏi thật sự.
Ngày xưa, khi khám bệnh cho hoàng hậu hay công chúa, các ngự y thường phải tuân thủ nhiều quy định nghiêm ngặt. Việc thăm khám không được tiếp xúc trực tiếp mà thông qua trung gian, chẳng hạn dùng một vật dẫn để bắt mạch, giữa hai bên còn có màn che kín. Dù điều kiện hạn chế như vậy, họ vẫn chẩn đoán bệnh và kê đơn thuốc. Rồi bốc thuốc. Đa phần là lá lảu các loại, và khỏi.
Chả thế mà giờ ở Huế vẫn còn rất tự hào lẫn tự... mãn khi các bạn tôi vẫn giương cao niềm tự hào ấy với món rượu "Minh Mạng thang", loại rượu mà khiến ông vua thuộc loại thông minh mẫn tiệp bậc nhất triều Nguyễn, cũng hùng dũng bậc nhất khi được tương truyền "nhất dạ lục giao sinh ngũ tử?". Khách du lịch nghe nói khi rời Huế, ông nào cũng úp mở thì thào một chai rượu ấy trong vali.
Quá sức tài.
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến - cựu Bộ trưởng Bộ Y tế
Trong số nghề mà dân ta xưa gọi bằng thầy có 2 nghề giờ vẫn đang được tôn trọng là thầy giáo và thầy thuốc (xưa có thêm thầy... cúng, thầy bói, thầy địa...), riêng điều ấy đã nói lên sự tôn trọng từ ngàn xưa của người Việt với các thầy thuốc (thầy lang).
Giờ y học hiện đại phát triển, rất phát triển, thế mà người ta vẫn kính trọng Hải Thượng Lãn ông chứng tỏ y học cổ truyền vẫn không thất truyền, nó vẫn song hành cùng với y học học hiện đại, mà ta hay gọi là tây y.
Và nữa, không chỉ là chuyên môn, người ta kính trọng một nhân cách như cụ, cả đời xả thân vì người bệnh, cả đời cứu người không vụ lợi. Cái mà giờ ta gọi "Lương y như từ mẫu".
Hôm qua ngồi với một bác sĩ nhân 27/2, chúng tôi nâng ly mừng anh, và nhân thể tôi khoe chuyện đã ra tận Hương Sơn viếng cụ Lê Hữu Trác, anh chép miệng, nhưng bao năm nay ngành y vẫn thế anh ạ.
Là anh nói về chế độ đối với nghề.
Lại nhớ một ông nhà báo đã thống kê:
"Học phí trường y, luôn trong top của top. Có trường, lên tới gần 200 triệu đồng/năm.
Đã thế, sinh viên y phải học 6 năm.
Đã thế, phải thực tập thêm 18 tháng mới có chứng chỉ hành nghề. Trong thời gian 7,5 năm ấy, một ngành khác đã sắp lên lương bậc 3.
Đã thế, y là ngành phải học cả đời nếu không muốn bị lạc hậu.
Xong rồi thì tiền mổ mỗi ca đứng nát chân được 280k ở tuyến loại 1, và đuối dần, đến tuyến cuối chỉ còn 50k, người phụ, giúp chỉ còn 30k và thậm chí 15k- mua được ổ bánh mì.
Xong rồi một tua trực từ chẳng hạn 7h sáng Chủ nhật tới thứ Hai được 115k cho 24 tiếng. Lại còn bao gồm tiền ăn. Trong hoàn cảnh rất dễ bị túm ngực hỏi: Mày biết bố mài là ai không?
Không có lý gì lương cơ sở đã 8 lần tăng nhưng mức phụ cấp nhân viên y tế vẫn "kiên định" một chỗ- Suốt 15 năm.
Trên mạng có hẳn 1 nhóm "Biết thế không học y".
Nhưng nếu rời dao mổ bác sĩ biết làm gì khi họ đã phải học từng ấy năm, ngu ngơ với đời"...
Vị bác sĩ chia sẻ rằng đến nay, khoản hỗ trợ chống dịch Covid-19 của anh và một số đồng nghiệp vẫn chưa được chi trả đầy đủ. Có thời điểm, mỗi ca trực 24 giờ, với vai trò phẫu thuật viên chính, phụ cấp anh nhận chỉ khoảng 65k.
Chúng tôi lặng đi.
Ấy là chưa kể, ai cũng tránh không nhắc cái tin chấn động ngày 27/2: Đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Dẫu đã nghe xì xào từ trước, dẫu đã có kỷ luật chính thức về mặt Đảng, nhưng quả là cái tin chị Tiến vẫn làm nhiều người bất ngờ và đau xót.
Thời chị Tiến, chính chị là người phát động phong trào "nói không với phong bì", nhưng chị, tư lệnh ngành, lại không chỉ nhận phong bì, mà nhận cả... va li.
Bị cáo buộc nhận nhiều tiền, nhưng chị Tiến chỉ thừa nhận "cầm" có khoảng 7,5 tỷ và đã nộp gấp đôi số ấy để "khắc phục hậu quả". 7,5 tỷ đồng, dẫu nhận 2 lần, thì cũng phải đựng trong va li.
Nhưng hài hước nhất là, với trình độ ấy, hàm ấy, sự hiểu biết ấy, nhưng chị Tiến và thuộc cấp đã dùng tới 2 triệu đô để... chạy án, và bị lừa.
Cũng thời chị Tiến làm Bộ trưởng, có hẳn cái clip khi Bộ trưởng đến thăm một bệnh viện thì bệnh nhân từ dưới... gầm giường bò ra chào Bộ trưởng.
Tất nhiên là chị đau xót, chị hiểu rõ thực trạng ngành y của mình. Nhưng trái tim chị, chắc nó nhiều ngăn quá, lúc ấy chị xúc động với cảnh bệnh nhân từ gầm giường chui ra chào chị, nhưng khi có quyết định xây thêm 2 cái bệnh viện để chia lửa với Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai đang quá tải, thì trái tim chị lại xúc động với... tiền hoa hồng. 2 cái bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 khởi công rồi để đó bao nhiêu năm mà chị vẫn hồn nhiên nhận tiền thì quả là, nếu cụ Lê Hữu Trác sống lại chắc cụ cũng phải... tôn chị làm sư phụ. Tất nhiên là nói đùa thôi, bởi cụ Lê Hữu Trác có biết gì, và cũng chả màng gì phần trăm với hoa hồng. Cụ chỉ một lòng một dạ chữa bệnh cứu người chứ làm gì có cảnh nhận phong bì, nhận hoa hồng... như... chị.
Nhà tôi có tới 3 người làm trong ngành y và bạn bè tôi cũng rất đông người làm nghề này, chả cứ ngày này họ mới tự hào, mà hàng ngày họ vẫn làm những công việc rất đáng tự hào ấy. Có điều, bên trong ấy, bên cạnh đấy, họ vẫn có những tâm tư, nhiều tâm tư. Nhưng điều họ đau xót nhất là, thủ lĩnh của họ, người lẽ ra sát cánh với họ, bảo vệ họ, lại phản bội họ, phản bội y đức và phản bội nhân dân...
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả
Văn Công Hùng