Nhận dạng sát nhân Thế chiến II

Nhận dạng sát nhân Thế chiến II
3 giờ trướcBài gốc
Đây là một trong những hình ảnh rùng rợn nhất về thảm họa diệt chủng Holocaust: một tên lính Đức Quốc xã chĩa súng lục vào đầu một người đàn ông đang quỳ gối trước một hố đầy xác chết. Quân Đức bao vây hiện trường.
Bức ảnh mang tên “Người Do Thái cuối cùng ở Vinnitsa”, trong nhiều thập kỷ đã bị chôn vùi trong bí ẩn. Nhà sử học Jürgen Matthäus đã dày công truy tìm các mảnh ghép trong nhiều năm và với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo (AI), ông tự tin rằng mình đã xác định được kẻ giết người.
Theo ông Matthäus, lực lượng SS thực hiện vụ thảm sát ngày 28/7/1941, rất có thể là vào đầu giờ chiều, tại Berdychiv. Thành phố này trong nhiều thế kỷ là một trung tâm phồn thịnh của đời sống Do Thái. Nó nằm cách Kiev 150km về phía tây nam và cách Vinnitsa khoảng 90km về phía bắc, nơi từ lâu bị hiểu lầm là địa điểm của các vụ thảm sát. Biệt kích Einsatzgruppe C, một trong số đơn vị cơ động được triển khai tại Liên Xô mới chiếm đóng, đã tham gia vào việc quét sạch “người Do Thái và du kích” khỏi khu vực này vài ngày trước chuyến thăm của Adolf Hitler.
Hành trình giải mã của ông Matthäus bao gồm các kho lưu trữ cũ kỹ, những phát hiện may mắn, ý kiến đóng góp từ đồng nghiệp và sự tham gia của các tình nguyện viên từ nhóm báo chí nguồn mở Bellingcat.
Dùng AI để phân tích
Nghiên cứu sơ bộ năm ngoái tiết lộ ngày tháng, địa điểm và đơn vị liên quan đến vụ xả súng hàng loạt đã thu hút chú ý trên truyền thông Đức. Một độc giả lên tiếng và cho biết, dựa trên thư từ gia đình anh lưu giữ, anh ấy tin rằng tay súng có thể là chú của vợ anh, Jakobus Onnen.
Vào những năm 1990, người thân đã tiêu hủy những lá thư Onnen gửi về từ mặt trận phía đông. Nhưng họ vẫn còn giữ ảnh của Onnen, và các tình nguyện viên Bellingcat đã sử dụng AI để phân tích những bức ảnh này.
“Theo những gì tôi nghe được từ các chuyên gia AI, một bức ảnh lịch sử khiến việc đạt được mức độ trùng khớp 98% hoặc 99,9% trở nên khó khăn hơn”, ông Matthäus nói. “Tuy nhiên, kết quả trùng khớp mà thuật toán đưa ra cao đến bất thường”.
Sự giống nhau rõ rệt của các bức ảnh, kết hợp với vô số bằng chứng gián tiếp, đã thuyết phục ông công bố nghiên cứu.
“Các công cụ kỹ thuật số trong khoa học nhân văn đang được sử dụng ngày càng nhiều, nhưng chúng thường được dùng để xử lý dữ liệu hàng loạt, chứ không phải để phân tích cụ thể”, ông nói về tiềm năng sử dụng AI trong lĩnh vực của mình.
“Rõ ràng đây không phải là giải pháp thần kỳ – đây chỉ là một trong số nhiều công cụ. Yếu tố con người vẫn là chìa khóa”.
Onnen, người gia nhập đảng Quốc xã trước khi Hitler lên nắm quyền vào năm 1933, xuất thân từ một gia đình có học thức và thời trẻ, thích du lịch và học ngoại ngữ. Onnen có cấp bậc tương đối thấp và tử trận vào tháng 8/1943.
Bức ảnh “Người Do Thái cuối cùng ở Vinnitsa”
“Động cơ là một trong những câu hỏi khó trả lời nhất. Tôi nghĩ lý do tại sao y lại tạo dáng như vậy, phong thái của y – tôi nghĩ là nhằm mục đích gây ấn tượng”, ông Matthäus nói. “Việc tham gia vào một vụ thảm sát như vậy được coi là điều hiển nhiên và không mang lại cho bạn bất kỳ điểm thưởng nào trong các đơn vị giết người này”.
Ông lấy làm tiếc rằng những bức thư Onnen gửi về nhà từ mặt trận, vốn có thể hé lộ hệ tư tưởng của người gửi, đã bị hủy. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng người họ hàng đứng ra tiết lộ danh tính của Onnen, đã đọc những bức thư từ nhiều thập kỷ trước và mô tả chúng là “tầm thường”.
Ông Jürgen Matthäus là trưởng phòng nghiên cứu của Bảo tàng Tưởng niệm Holocaust Mỹ tại Washington D.C., nơi ông làm việc từ năm 1994. Cuốn sách gần đây nhất của ông, “Gerahmte Gewalt” (Bạo lực trong khung ảnh), phân tích các album ảnh do người Đức biên soạn ở mặt trận phía đông trong Thế chiến thứ hai.
Ông Matthäus “khá chắc chắn” rằng bức ảnh về vụ thảm sát Berdychiv là do một người đồng đội chụp và chỉ ra rằng những bức ảnh chụp nhanh như vậy được coi là “chiến lợi phẩm” từ các cuộc thảm sát dân thường.
Trong số khoảng 20.000 người Do Thái ở Berdychiv khi quân Đức đến vào năm 1941, chỉ còn lại 15 người vào đầu năm 1944, theo hãng tin Der Spiegel của Đức.
“Những vụ hành quyết hàng loạt xảy ra cho đến ngày cuối cùng của thời kỳ Đức chiếm đóng miền Đông”, ông Matthäus nói. “Tôi nghĩ rằng bức ảnh này cũng quan trọng như hình ảnh cánh cổng trại tập trung Auschwitz, bởi vì nó cho chúng ta thấy bản chất thực tế, cuộc đối đầu trực tiếp giữa kẻ giết người và người bị giết”.
Dự án của ông Matthäus cũng bao gồm việc truy tìm danh tính nạn nhân trong bức ảnh Berdychiv. Ông đang hợp tác với một đồng nghiệp người Ukraine, ông Andrii Mahaletskyi, sử dụng hồ sơ thời Liên Xô về các cộng đồng địa phương. Theo ông, AI cũng có thể hữu ích trong công việc điều tra này, nếu họ có thể tìm thấy những hình ảnh tương tự về người đàn ông mặc bộ vest.
Ông thừa nhận những thách thức của dự án, bởi vì cho dù Đức Quốc xã ghi lại tên của những người bị trục xuất từ Tây Âu đến các trại tập trung một cách chi tiết, phần lớn nạn nhân bị sát hại ở phía đông vẫn vô danh sau tám thập kỷ.
“Có hơn 1 triệu nạn nhân ở Liên Xô bị chiếm đóng”, ông nói. “Hầu hết họ không được biết đến, đúng như ý định của những kẻ sát nhân”.
.
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/nhan-dang-sat-nhan-the-chien-ii-post1784020.tpo