Quang cảnh hội thảo. Ảnh: TTXVN
Ngày 31/7, tại xã Bác Ái Tây (tỉnh Khánh Hòa), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng địa phương tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nhận diện các giá trị văn hóa bản địa của các cộng đồng tộc người tại Ninh Thuận (nay là tỉnh Khánh Hòa) trong phát triển du lịch nông thôn”.
Hội thảo thu hút gần 50 đại biểu là các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa - du lịch cùng đại diện cộng đồng các dân tộc tại địa phương; đặc biệt là tộc người Raglai và Chăm. Hội thảo là sản phẩm của nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước do Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ nhiệm và Trung tâm Phát triển Nông thôn Saemaul Undong chủ trì.
Đây không chỉ là nơi gặp gỡ học thuật, mà còn là diễn đàn kết nối tri thức - kinh nghiệm - chính sách, là cơ hội để các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng cùng suy tư, đối thoại, kiến tạo các giải pháp phát triển du lịch nông thôn mang tính bản địa, nhân văn và gắn kết cộng đồng.
Theo Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan, những năm gần đây du lịch nông thôn được xem là một trong những hướng đi hiệu quả giúp gia tăng thu nhập, giảm nghèo đa chiều và làm sống lại những không gian nông thôn đang bị mai một bởi làn sóng di dân, già hóa và biến đổi văn hóa. Tuy nhiên, để phát triển du lịch nông thôn một cách có chiều sâu và khác biệt, điều cốt lõi là phải dựa vào văn hóa bản địa nơi lưu giữ ký ức, tri thức, thẩm mỹ và bản sắc của cộng đồng.
Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan chỉ ra rằng, Ninh Thuận (nay là một phần của tỉnh Khánh Hòa) sở hữu kho tàng di sản văn hóa sống động với sự chung sống hài hòa của nhiều cộng đồng tộc người. Trong đó, người Chăm với nghệ thuật múa, kiến trúc tháp, lễ hội Katê; người Raglai với nhạc cụ truyền thống, lễ cúng rừng, lễ mừng năm mới; người Kinh với đời sống làng xã, đình, chùa và lễ nghi nông nghiệp… đã tạo nên những cơ tầng văn hóa đan xen, bồi tụ qua nhiều thế kỷ.
Đây chính là nguồn tài nguyên mềm nếu được nhận diện và tích hợp vào phát triển du lịch sẽ mang lại sự khác biệt, có chiều sâu văn hóa và khả năng cạnh tranh cho các điểm đến nông thôn.
Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà quản lý, đại biểu đã tập trung trình bày các tham luận liên quan đến bốn nhóm vấn đề trọng tâm, đó là: Nhận diện giá trị văn hóa bản địa đặc trưng của các tộc người tại Khánh Hòa (Ninh Thuận trước đây); vai trò chủ thể của cộng đồng địa phương trong phát triển sản phẩm du lịch gắn với văn hóa; mô hình tổ chức du lịch nông thôn phù hợp với từng vùng sinh thái - tộc người; các cơ chế chính sách hỗ trợ kết nối giữa nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp - cộng đồng trong phát triển du lịch văn hóa. Chia sẻ tại hội thảo với chủ đề “Văn hóa bản địa - gốc rễ cho du lịch nông thôn bền vững”, Tiến sĩ Phạm Thanh Duy (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) đã nêu những kinh nghiệm các nước trên thế giới về việc đưa văn hóa truyền thống vào phát triển du lịch.
Tại Việt Nam, du lịch nông thôn đã được Nhà nước đưa vào chương trình xây dựng nông thôn mới 2021 - 2025. Tuy nhiên, Tiến sĩ Duy cũng cảnh báo “Nếu không bám vào văn hóa gốc rễ, mà chỉ bắt chước nơi khác thì dễ thành du lịch đại trà, nhạt nhòa, không để lại dấu ấn”.
Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TTXVN
Tiến sĩ Phạm Thanh Duy nhấn mạnh, phát triển du lịch nông thôn dựa trên văn hóa bản địa không thể vội vàng, mà đó là một hành trình dài lâu, đòi hỏi sự kiên trì, chung sức của cả cộng đồng và đặc biệt là tình yêu thực sự đối với quê hương. Ông cũng khẳng định: Để làm du lịch “có hồn”, cần phải hiểu rõ văn hóa quê hương có gì quý, có gì đặc biệt.
Người dân phải là người kể chuyện, là chủ nhân của sản phẩm, gắn với đời sống thật, không dàn dựng giả tạo. Quan trọng là phải biết giữ lại cái hay, cái đẹp từ tổ tiên, không để mất gốc chỉ vì chạy theo lợi nhuận. Văn hóa quê mình không thiếu, chỉ thiếu cách để thắp sáng lại. Du lịch là một ngọn đèn, nếu thắp đúng cách, sẽ soi sáng con đường mới cho cả cộng đồng.
Ở góc độ chuyên môn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Quốc Anh (Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận) đã đưa ra những phân tích và đề xuất sâu sắc về việc phát huy giá trị văn hóa Raglai gắn với phát triển du lịch. Ông cho rằng, văn hóa không có địa giới hành chính nhưng thực tế có sự khác biệt giữa các địa phương. Đối với người Raglai, văn hóa thể hiện rõ nét qua trang phục và các nhạc cụ truyền thống như: Mã la, đàn đá.
Vì vậy, cần phải duy trì và tổ chức thường niên các lễ hội mang đậm bản sắc như: Lễ ăn mừng lúa mới; lễ bỏ mả. Để tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn, hệ thống nhạc cụ của người Raglai cần được bảo tồn và phát huy một cách bài bản; xây dựng các đội văn nghệ chuyên nghiệp, kể cả các đội Mã la do nữ giới biểu diễn để phục vụ du khách.
Cùng với đó, các yếu tố về ẩm thực, nghề thủ công và trang phục truyền thống cần được quảng bá rộng rãi, khuyến khích sử dụng trong trường học, công sở và các dịp lễ hội.
Tỉnh Khánh Hòa hiện là địa phương có đông người Raglai nhất cả nước với khoảng 126.000 người. Riêng xã Bác Ái Tây nơi vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã cũ Phước Bình, Phước Hòa và Phước Tân có hơn 10.800 dân; trong đó người Raglai chiếm trên 80%. Người Raglai có ngôn ngữ riêng, có kho tàng hệ thống sử thi, truyện cổ, hệ thống nhạc cụ đặc sắc, nhất là các bộ Mã La, đàn Chapi rất độc đáo.
Bên cạnh đó là kho tàng hát kể, dân ca, dân vũ đặc sắc, lễ hội phong phú; các lễ nghi nông nghiệp, lễ đền ơn đáp nghĩa, báo hiếu, nghi lễ vòng đời; đặc biệt là lễ Bỏ mả mang đậm giá trị văn hóa truyền thống.
Nguyễn Thành/vnanet.vn