Ngày 25/1, tờ The Guardian đã đăng tải bài viết về vở kịch Kyoto, hiện đang được trình diễn tại nhà hát Soho Place, London.
Tác phẩm của Công ty Royal Shakespeare - do Joe Murphy và Joe Robertson sản xuất - tái hiện các cuộc đàm phán dẫn đến việc ký kết Hiệp ước khí hậu Kyoto năm 1997. Dù nhận được sự hoan nghênh từ giới phê bình nhờ tính kịch tính và những nhân vật ấn tượng, Kyoto cũng làm dấy lên câu hỏi về ý nghĩa thực sự của hiệp ước này. Liệu đây có phải là một cột mốc mang tính cứu cánh hay chỉ là biểu tượng của những thất bại trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu?
Hiệp ước Kyoto qua góc nhìn sân khấu
Vở kịch tập trung vào những căng thẳng và âm mưu diễn ra ở hậu trường hội nghị khí hậu Kyoto, với những nhân vật đầy kịch tính như Don Pearlman - một nhà vận động hành lang ngành dầu mỏ. Vai diễn này do Stephen Kunken thủ vai, được mô tả là mang phong cách phản diện có thể sánh ngang với Richard III của Shakespeare. Với sự dí dỏm, nhịp điệu nhanh và lối diễn xuất cuốn hút, Kyoto đã mang đến một góc nhìn hấp dẫn về một trong những hiệp ước khí hậu đầu tiên và nổi tiếng nhất thế giới.
Vở kịch ca ngợi Hiệp ước Kyoto như một chiến thắng quan trọng. Được ký kết năm 1997, đây là thỏa thuận đầu tiên thiết lập các mục tiêu ràng buộc về giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết của nhân loại trong cuộc chiến chống khủng hoảng khí hậu. Tuy nhiên, những gì diễn ra trong thực tế sau đó lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác.
Những thất bại của Hiệp ước Kyoto
Dù được coi là bước ngoặt lịch sử, Hiệp ước Kyoto sớm đối mặt với những thất bại lớn. Mỹ là một trong những quốc gia phát thải lớn nhất thế giới, đã từ chối phê chuẩn hiệp ước với lý do lo ngại về tác động kinh tế. Sau đó, các quốc gia như Canada và Nhật Bản cũng lần lượt rút lui và làm suy yếu tính hiệu quả của hiệp ước.
Theo số liệu từ Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), lượng khí thải nhà kính toàn cầu không những không giảm mà còn tăng mạnh sau khi Hiệp ước Kyoto có hiệu lực. Đến năm 2012, lượng khí thải đã cao hơn 44% so với năm 1997, cho thấy sự thất bại trong việc kiểm soát biến đổi khí hậu. Ông Bob Ward - Giám đốc chính sách tại Viện Grantham về Biến đổi Khí hậu và Môi trường, nhận định rằng Hiệp ước Kyoto là ví dụ rõ ràng về việc các chính trị gia tuyên bố những cam kết lớn lao trên trường quốc tế nhưng lại thất bại trong hành động thực tế tại quốc gia mình.
Khí thải phát ra từ một nhà máy ở Scunthorpe, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN
Nóng lên toàn cầu: Thực tế ngày càng nghiêm trọng
Các báo cáo gần đây tiếp tục chỉ ra tình trạng đáng báo động của biến đổi khí hậu. Năm 2024 đã được ghi nhận là năm nóng nhất trong lịch sử, vượt qua mọi kỷ lục trước đó. Theo nghiên cứu từ Đại học Reading, tốc độ nóng lên của đại dương hiện đã tăng gấp bốn lần so với thập niên 1980. Cụ thể, trong thập niên 1980, nhiệt độ đại dương chỉ tăng trung bình 0,06°C mỗi thập kỷ. Đến nay, tốc độ này đã tăng lên 0,27°C mỗi thập kỷ, cho thấy mức độ nghiêm trọng ngày càng lớn của biến đổi khí hậu toàn cầu.
Nguyên nhân chính của tình trạng này là sự gia tăng liên tục của khí thải nhà kính, đặc biệt là carbon dioxide (CO2). Trước thời kỳ công nghiệp, nồng độ CO2 trong khí quyển chỉ khoảng 280 phần triệu (ppm). Đến năm 1960, con số này tăng lên 315 ppm và hiện tại đã vượt ngưỡng 420 ppm vào năm 2024. Điều này trái ngược hoàn toàn với mục tiêu kiểm soát mức tăng CO2 ở mức 1,8 ppm mỗi năm để giữ nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp - mục tiêu của Thỏa thuận Paris năm 2016.
Hệ quả của biến đổi khí hậu
Tình trạng nóng lên toàn cầu đang gây ra những hệ quả nghiêm trọng trên toàn thế giới. Báo cáo Tình hình Khí hậu 2024 của WMO mô tả một bức tranh đáng lo ngại, với các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng. Lượng mưa và lũ lụt phá kỷ lục, các cơn bão nhiệt đới mạnh lên nhanh chóng, hạn hán kéo dài và cháy rừng dữ dội đang trở thành hiện thực mới ở nhiều nơi trên thế giới.
Cảnh khô hạn tại hồ Chilwa ở khu vực Zomba, miền đông Malawi. Ảnh: AFP/TTXVN
Tác động nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu là đối với sản xuất lương thực. Các khu vực gần xích đạo - nơi nhiệt độ ngày càng tăng và lượng mưa trở nên khó dự đoán - đang chứng kiến năng suất cây trồng giảm mạnh. Theo Giáo sư Julian Allwood từ Đại học Cambridge, điều này có thể dẫn đến nạn đói quy mô lớn tại các khu vực ở châu Phi và châu Á, kéo theo di cư hàng loạt và nguy cơ xung đột quốc tế.
Không chỉ vậy, các hiện tượng như bão cát, bụi mịn và nhiệt độ cực đoan còn làm gia tăng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết, sốt rét và bệnh Tây sông Nile. Báo cáo của tổ chức Lancet Countdown cho thấy số ca tử vong liên quan đến nhiệt độ ở người cao tuổi đã tăng 167% kể từ thập niên 1990, minh chứng rõ ràng cho những hậu quả nghiêm trọng mà biến đổi khí hậu gây ra.
Giải pháp nào cho tương lai?
Mặc dù bức tranh khí hậu toàn cầu ngày càng u ám, các nhà khoa học nhấn mạnh rằng vẫn còn cơ hội để hành động. Bob Ward cho biết hiện nay đã có nhiều nỗ lực hơn bao giờ hết để đối phó với biến đổi khí hậu, nhưng tốc độ và quy mô vẫn chưa đủ lớn để tránh những hậu quả nghiêm trọng.
Một báo cáo gần đây từ Đại học Exeter cảnh báo rằng nếu không có hành động chính sách mạnh mẽ, nền kinh tế toàn cầu có thể mất đến 50% GDP vào cuối thế kỷ này. Tuy nhiên, báo cáo cũng nhấn mạnh rằng các biện pháp khẩn cấp vẫn có thể làm chậm quá trình nóng lên và ngăn chặn những kịch bản tồi tệ nhất.
Rowan Sutton, nhà khoa học tại Trung tâm Khoa học Khí quyển Quốc gia Anh, khẳng định rằng nhân loại đang đứng trước một lựa chọn mang tính quyết định: hoặc hành động để ổn định khí hậu và duy trì nhiệt độ toàn cầu ở mức dưới 2°C, hoặc tiếp tục để tình trạng nóng lên vượt ngoài tầm kiểm soát.
Bài học từ Hiệp ước Kyoto
Hiệp ước Kyoto, từ một biểu tượng hy vọng, giờ đây trở thành bài học cay đắng về sự chênh lệch giữa lời nói và hành động. Mặc dù vở kịch Kyoto tại London mang đến một góc nhìn hấp dẫn và lạc quan về hiệp ước này, thực tế lại cho thấy sự thất bại của nhân loại trong việc chung tay giải quyết khủng hoảng khí hậu.
Tương lai vẫn còn cơ hội để thay đổi, nhưng chỉ khi các quốc gia hành động quyết liệt và đồng bộ. Câu chuyện của Hiệp ước Kyoto không chỉ là một lời nhắc nhở về những thất bại trong quá khứ, mà còn là lời cảnh tỉnh rằng chúng ta không thể tiếp tục lãng phí thời gian trong cuộc chiến với biến đổi khí hậu. Hành động phải đến ngay hôm nay trước khi quá muộn.
Hoàng Anh/Báo Tin tức (Theo The Guardian)