Chân phải bận để bước ra thế giới rộng lớn
Hoặc đọc sách, hoặc đi xa, thân và tâm phải có một thứ đang lên đường.
Người có tầm nhìn rộng, trước hết phải đi qua núi non, sông biển. Tuổi trẻ của Lý Bạch là những năm tháng dọc ngang giang hồ. Chính trải nghiệm ấy khiến ông không gò bó trong vinh hoa quan trường, dám ngửa mặt mà cười bước đi, cũng dám “thiên tử gọi mà không lên thuyền”.
Chỉ cần bước ra ngoài, một dải lộc non cũng khiến lòng người sáng lên, một dấu tích thời gian cũng khiến khí chất dần trầm hậu. Đi để mở mắt, để mở lòng, để sống một đời không bị bó hẹp bởi chật chội của chính mình.
Ảnh minh họa
Tay phải bận để học cách làm người làm việc
Đạo lý dù đúng đến đâu, nếu không mang ra làm, vẫn chỉ là câu chữ. “Tri hành hợp nhất” của Vương Dương Minh chính là nhắc ta chỉ trong hành động, ta mới thực sự hiểu đời và hiểu mình.
Tằng Quốc Phiên đọc chậm thì gắng đọc nhiều, Tư Mã Quang trí nhớ kém thì chế gối báo thức, người xưa thành tựu lớn đều nhờ một chữ “cần”.
Đời giống như một cánh đồng không gieo thì không gặt. Đừng hy vọng bánh từ trời rơi xuống. Đi sai đường cũng là thu hoạch vì ít nhất ta biết đường đó không hợp mình. Người đáng sợ nhất không phải người thất bại mà là người do dự mãi chẳng chịu làm.
Mắt phải bận để biết quan sát và biết yêu cái đẹp
Tướng bởi tâm sinh. Một ánh mắt, một cử chỉ, nhiều khi đã phác họa gần hết con người.
Tằng Quốc Phiên chỉ nhìn ba người đã biết ai hợp làm thư lại, ai không nên trọng dụng, ai có thể làm tướng. Đó không phải định kiến mà là trực giác của một người thấu hiểu nhân tính.
Và cũng chính đôi mắt ấy giúp ta nhìn thấy cái đẹp. Thế giới không thiếu điều tốt đẹp, chỉ thiếu người chịu dừng lại để nhìn. Nhìn được ưu điểm của người khác, tâm mình sẽ rộng ra; nhìn được sự tử tế của đời, lòng mình sẽ lắng hơn.
Một người biết quan sát và biết trân trọng, cuộc đời họ luôn phong phú hơn những gì họ sở hữu.
Ảnh minh họa
Tai phải bận để lắng nghe thay vì chỉ nói
“Ở nơi người ta nói ít, người ta nghe được nhiều hơn”. Thế giới không thiếu người nói hay; cái thiếu là người biết nghe.
Nghe để sửa mình, nghe để hiểu người, nghe để làm bạn đúng nghĩa. Ai cũng có nỗi cô độc của riêng mình; có lúc, chỉ cần một người chịu lặng lẽ nghe hết, đã là sự ủi an lớn hơn mọi lời khuyên.
Con người sinh ra có một cái miệng, hai cái tai, ý trời muốn ta nghe gấp đôi nói. Bớt một câu, bớt một rủi ro. Nhiều khi, “họa từ miệng mà ra” là lời nhắc không bao giờ cũ.
Não phải bận để suy nghĩ không bị tắt lửa
Nước đứng yên sẽ đục, người ngừng nghĩ sẽ cũ.
Dù bao nhiêu tuổi cũng cần giữ cho mình một dòng “nước nguồn” chảy mãi, đọc, học, suy ngẫm, tự soi. Tằng Quốc Phiên vì muốn sửa mình đã gửi nhật ký cho bạn bè xem, nhờ họ chỉ lỗi. Một con người biết phản tỉnh là người luôn tiến bộ. Suy nghĩ chính là cách tự mở cửa tương lai.
Tâm phải nhàn
Bận rộn giúp ta sống có giá trị; nhàn tĩnh giúp ta sống giống một con người.
Nhàn không phải buông bỏ mà là giữa bộn bề vẫn giữ được khoảng trời riêng cho tâm hồn. Như Tô Đông Pha giữa công việc vẫn ngồi uống rượu ngắm núi, như người đời nay giữa tất bật vẫn giữ cho mình một buổi chiều yên tĩnh.
Tâm nhàn thì việc mới được làm đến nơi, cuộc đời mới không bị xô đẩy.
Ước mong mỗi chúng ta sau bao thăng trầm đều tìm được nhịp sống đẹp nhất của mình. Chân đừng ngại bước, tay đừng ngại làm, mắt đừng ngại nhìn, tai đừng ngại nghe, đầu đừng ngại nghĩ và trái tim luôn giữ được một khoảng bình yên. Sống như thế mới mong đời này không uổng phí, không phụ chính mình.
Thanh Tâm