Nhiều người cho rằng Tào Tháo có “thiên thời”, Tôn Quyền có “địa lợi”, còn Lưu Bị được “nhân hòa”. Nhưng theo trang Qulishi, quan niệm này đơn giản hóa vấn đề và không hoàn toàn chính xác.
Dù có danh nghĩa hoàng tộc nhà Hán và hình ảnh “ngọn cờ nhân nghĩa”, nhưng thực tế, Lưu Bị chưa chắc nhìn người giỏi hơn Tào Tháo, lại không đủ bản lĩnh giữ vững nội bộ Thục Hán.
Từ Thứ từng giúp Lưu Bị lập chiến công, nhưng gia quyến ông bị bắt, Lưu Bị không đoái hoài. Cuối cùng Từ Thứ rời bỏ ông để về với Tào Tháo – một minh chứng rõ ràng cho sự thiếu thấu đáo.
Lã Bố từng giúp Lưu Bị tránh thế lực Viên Thuật, nhưng đến lúc Lã Bố thất thế xin hàng, Lưu Bị lại thuyết Tào Tháo nên giết. Sự lựa chọn ấy khiến người đời đặt dấu hỏi về lòng nhân của ông.
Không như Tào Tháo, Lưu Bị thiếu cái uy của nhà lãnh đạo. Hậu quả là phe cánh nổi lên: Gia Cát Lượng, Quan Vũ, Hoàng Trung… ai cũng có thế lực riêng, tranh giành ảnh hưởng.
Ưu ái người thân, để mất tướng tài Lưu Bị quá trọng Quan Vũ – Trương Phi, khiến họ lạm quyền và lần lượt thiệt mạng. Ngược lại, ông lại không trọng dụng Trương Nhiệm – một tướng giỏi từng giết Bàng Thống.
Tào Tháo dùng người bất kể quá khứ, chỉ cần có tài. Lưu Bị lại đòi hỏi tài đức vẹn toàn, khiến Thục Hán khan hiếm nhân tài. Cuối cùng, Lưu Bị phải chịu cảnh đại nghiệp dang dở.
Dù là một trong ba thế lực lớn thời Tam Quốc, Thục Hán của Lưu Bị cuối cùng vẫn suy yếu Sở hữu trong tay cơ hội, nhân tài và cả danh nghĩa, nhưng những hạn chế trong tầm nhìn, cách dùng người và quản trị nội bộ khiến ông mãi mãi đứng sau cái bóng của Tào Tháo.