Nhân thân

Nhân thân
6 giờ trướcBài gốc
Giám đốc của tôi tên Thân. Nhìn vào sự thành đạt của anh, không ai không kính nể, chưa tới 50 tuổi, anh đã làm giám đốc một đơn vị kinh tế khá lớn. Giỏi giang, giàu có, gia đình hạnh phúc, anh còn rất quan tâm đến đời sống của cán bộ, công nhân trong đơn vị, cũng như công tác xã hội, từ thiện.
Tôi là người giúp việc trực tiếp cho anh. Tuy được học hành, đào tạo bài bản nhưng so với anh thì mọi kiến thức của tôi còn thấp xa, nhiều trường hợp không tránh khỏi sơ sót. Những lúc như thế, anh thường hướng dẫn rất tận tình. Nhìn anh, tôi thường nghĩ, chắc chắn anh phải xuất thân trong một gia đình giàu có, bề thế mới được như vậy. Trong công ty có người nói rằng, gia đình anh đang sống bên Mỹ, giàu lắm…
Công tác ở công ty hơn một năm nay, nhiều lúc ngồi với nhau, tôi định hỏi đôi điều về anh nhưng ngại, chưa dám. Gần đây, nhân tiện có chuyến đi công tác đến một địa phương miền núi, anh cử tôi đi, rồi dặn làm việc xong nhớ mang số tiền anh gửi đến tặng cho trẻ mồ côi ở chùa Thiện Đức.
Y lời anh, sau khi xong việc, tôi tìm đến ngôi chùa. Các sư rất vui khi đón tiếp tôi, mặc dù ai nấy đều bận rộn với việc chăm sóc cho mấy mươi đứa trẻ mồ côi đủ lứa tuổi.
- Giám đốc Thân có khỏe không anh?
Vị sư trụ trì hỏi tôi trong lúc mời trà. Tôi kể mọi chuyện. Và thật bất ngờ, một lúc sau, tôi được biết, vị giám đốc của tôi là một trẻ mồ côi từng được các sư nhận về nuôi dưỡng tại chùa khi mới đầy tuổi...
Khi tôi chia tay, vị sư trụ trì con cho người mang ra một túi ni lông đầy rau rồi nói:
- Nhà chùa có chút rau rừng gửi cho giám đốc Thân, nhờ anh mang về giùm! Ngày xưa, giám đốc Thân rất thích mấy món rau này…
TRẦN NINH THỌ
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202507/nhan-than-b192473/