Nhận tiền trông cháu bị nói xấu, 6 năm sau mẹ chồng khiến con dâu hối hận

Nhận tiền trông cháu bị nói xấu, 6 năm sau mẹ chồng khiến con dâu hối hận
9 giờ trướcBài gốc
Tôi từng nghĩ, ở tuổi gần đất xa trời, mình sẽ sống bình yên bên gia đình, con cháu. Nhưng hóa ra, sự hy sinh của người làm bà như tôi lại chẳng được con cái cảm thông mà còn gây thêm hiểu lầm, khiến tình cảm mẹ con xa cách.
Cách đây 6 năm, con trai gọi điện về quê, nhờ tôi ra thành phố trông cháu. Vợ chồng con trai mới sinh con đầu lòng, không thuê được giúp việc. Dù việc nhà bừa bộn, song tôi vẫn cố gắng thu xếp, lên thành phố giúp đỡ các con.
Con dâu hối hận vì đã hiểu lầm mẹ chồng. Ảnh minh họa: FP
Trông cháu được một thời gian, con dâu bảo: “Chúng con biếu mẹ 4 triệu/tháng để có thêm đồng ra, đồng vào chi tiêu”.
Tôi nhận, không vì cần tiền mà vì không muốn làm con dâu khó xử. Tôi cũng muốn có đồng ra, đồng vào để thi thoảng mua cái này cái nọ cho cháu, sắm sửa bộ quần áo mà không phải xin tiền con.
Nhưng tôi không ngờ, cũng chính vì vụ việc ấy mà tôi bị mang tiếng là “mẹ chồng tham lam”. Thi thoảng bà hàng xóm sang chơi, lại nói bóng gió về chuyện tôi bị con dâu chê trách chuyện trông cháu nội còn lấy tiền.
Có lần tôi vô tình nghe được chính con dâu thì thầm điện thoại với nhà ngoại: “Bà nội trông cháu mà đòi tiền. 4 triệu mỗi tháng đâu có ít nhưng con vẫn sòng phẳng để khỏi phải lằng nhằng”.
Tôi cười chua chát. Nếu các con không có tôi trông cháu thì cũng phải thuê giúp việc. Tiền tôi nhận chỉ bằng một nửa số tiền thuê giúp việc. Còn nữa, chính con dâu chủ động đưa tiền, chứ tôi nào có đòi hỏi.
Tôi đau đớn vô cùng khi nghĩ đến những lời con dâu nói. Con trai tôi cũng lạnh nhạt với tôi.
6 năm trôi qua, cháu nội đã vào lớp 1, tôi cảm thấy sức khỏe yếu đi nhiều. Một ngày, tôi bảo các con: “Cháu đi học rồi, mẹ quyết định về quê ở với bố các con, chăm lo vườn tược ao chuôm. Mẹ già rồi, muốn nghỉ ngơi”.
Con dâu đồng ý ngay và tỏ ra nhẹ nhõm.
Ngày chuẩn bị về quê, tôi gọi con dâu lại, đưa cho con một chiếc hộp nhỏ, bên trong là mấy chỉ vàng. Con sững sờ: “Mẹ… sao lại có vàng?”.
Tôi cười bảo: “Là tiền con gửi cho mẹ mỗi tháng đó. Mẹ tiết kiệm, định sau này cho cháu. Nhưng giờ mẹ nghĩ mình già rồi, giữ mãi không được, đợi cháu nội lớn thì lâu, nay khỏe mai yếu không biết thế nào.
Mẹ gửi cho các con, các con giữ cho cháu. Nếu cần dùng, các con cứ tiêu”.
Con dâu nhìn tôi, nước mắt trào ra, giọng nghẹn ngào: “Con… con xin lỗi… Con cứ nghĩ... Mẹ tha lỗi cho con”. Con trai tôi cũng đứng đó, không nói một lời nhưng mặt cúi gằm, mắt đỏ hoe.
Các con bảo tôi cầm số tiền đó về dưỡng già nhưng tôi từ chối, vì tôi cũng có khoản tiết kiệm trước đó. Chồng tôi là bệnh binh, còn có lương. Ngày đưa tôi về, các con cứ nắm lấy tay mẹ mà xin lỗi.
Suốt 6 năm, tôi đâu đòi hỏi gì, chỉ mong các con hiểu rằng, trông cháu không phải là nghĩa vụ của bà nội. Tôi không có bổn phận phải trông con cho bất cứ đứa con nào.
Tôi lên thành phố vì thương, vì yêu cháu, yêu con. Nhưng các con thì chỉ nhìn vào số tiền 4 triệu mà quên mất những hy sinh của mẹ. Thật may, các con đã hiểu ra và nhận được một bài học giá trị.
Tôi tự nhủ, nếu sau này có đứa con nào mời tôi lên thành phố trông cháu, tôi nhất định không nhận nữa. Cả đời tôi đã vất vả vì các con thì giờ phần chăm cháu là nhiệm vụ của chúng.
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/nhan-tien-trong-chau-bi-noi-xau-6-nam-sau-me-chong-khien-con-dau-hoi-han-2416681.html