Nhật kí tháng 11 và mạch ngầm của sự sống

Nhật kí tháng 11 và mạch ngầm của sự sống
3 giờ trướcBài gốc
Nối phúc và duyên
“Bệnh nhân nam, 42 tuổi. Chết não do đột quỵ chảy máu não. Gia đình đồng ý hiến tạng” - tin nhắn trên nhóm “Ghép tạng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108” xuất hiện vào buổi sáng 22/11. Dòng chữ ngắn gọn nhưng đủ sức làm thay đổi cả ngày làm việc của hàng trăm con người. Sự im lặng ngắn ngủi sau tin nhắn ấy luôn mang màu sắc rất lạ. Nó không phải sự bàng hoàng, cũng không phải niềm vui. Đó là sự lắng xuống trước khi bước vào cuộc chạy đua với thời gian mà những người thầy thuốc chưa bao giờ cho phép mình chậm trễ. Bởi khi gia đình đã vượt qua nỗi đau mà đồng ý hiến tạng, tất cả phải bắt đầu ngay lập tức…
Khoảnh khắc sắp được hồi sinh
Ở đó hiện diện không khí mà chỉ những người từng đi qua hành lang hồi sức, qua phòng trực, qua những ca cấp cứu thâu đêm mới cảm nhận được sự lặng lẽ của những bước chân vội, sự tập trung căng như sợi dây đàn trong ánh đèn trắng và một cảm giác khó gọi thành tên khi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một khoảnh khắc. Giữa dòng chảy bất tận ấy, có những ngày đã trở thành “không thể quên”, như cách Thiếu tướng, GS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc bệnh viện nói. Đó là những ngày mà từ mất mát của một gia đình, ánh sáng được châm lên cho nhiều người khác, những ngày mà lòng nhân ái của gia đình người hiến tạng và cái tâm của người thầy thuốc gặp nhau tại một điểm chung: cứu người bằng tất cả những gì có thể.
Những người hiến tạng dù đã rời khỏi cuộc đời này vẫn để lại phía sau những mạch ngầm của sự sống, len lỏi và hồi sinh trong cơ thể của những người chưa từng quen biết. Tựa như những hạt giống lặng lẽ gieo xuống đất trong mùa đông, để rồi một ngày không xa, bật mầm thành những mùa xuân mới cho cuộc đời khác.
Người đàn ông 42 tuổi ấy được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch sau đột quỵ chảy máu não diện rộng. Các bác sĩ tận lực hồi sức nhưng may mắn không đến. Khi hội đồng xác nhận chết não, cả gia đình đứng trước một quyết định mà không phải ai cũng có thể đưa ra: đồng ý hiến tạng cứu người. Vượt qua nỗi ám ảnh “chết phải toàn thây”, họ chọn để lại một phần cơ thể người thân mình cho những người đang ở bên rìa sự sống. Không nhiều lời, không ồn ào, nhưng chính họ đã tạo nên một món quà lớn lao hơn tất cả những biểu tượng của sự tử tế mà chúng ta từng biết.
13h45, năm phòng mổ đồng loạt bật sáng. Kíp lấy tim, kíp lấy thận, kíp chia gan, kíp gây mê hồi sức… tất cả vận hành như một bộ máy được lên dây cót từ trước. Trong bầu không khí đặc quánh của phòng mổ, mọi chuyển động đều chính xác đến từng giây. Đây không chỉ là thao tác kĩ thuật thuần túy mà còn là sự phối hợp của hàng chục chuyên khoa, những chuyến chạy đua ngầm giữa các chỉ số sinh tồn, giữa thời gian thiếu máu lạnh và nhịp tim chờ được hồi sinh. PGS.TS Nguyễn Minh Lý, Chủ nhiệm Khoa Gây mê hồi sức nói bằng chất giọng điềm tĩnh quen thuộc: “Khi người hiến đã để lại tâm nguyện cứu người, không có lí do gì chúng tôi không sẵn sàng, bất kể đêm khuya hay ngày nghỉ”. Câu nói giản dị, nhưng phía sau nó là những năm tháng trực liên miên, những bữa ăn dang dở và cả những lần họ nhìn bệnh nhân từ bên kia ranh giới sự sống trở lại nhờ một lá gan hay quả tim kịp thời được ghép.
Sức khỏe của bệnh nhân nhận tạng ổn định
Trái tim được đưa vào lồng ngực một bệnh nhân 68 tuổi suy tim giai đoạn cuối. Khi kim đồng hồ chỉ 17h28, nhịp tim đầu tiên của người nhận vang lên từ màn hình monitor - ngắn thôi, nhưng đủ để cả phòng mổ khẽ thở phào. Đó là âm thanh chứa đựng cả sự hồi sinh. Mọi chỉ số sinh tồn sau ghép đều khả quan. Từ sự dâng hiến của người đàn ông 42 tuổi ấy có thêm một bệnh nhân ghép gan được rút nội khí quản ngay tại phòng mổ, hai người ghép thận có dòng tiểu trong cho thấy đáp ứng sau ghép rất tốt và hai giác mạc được bảo quản để mang ánh sáng trở lại cho hai cuộc đời.
Ánh sáng nơi chạm đáy tuyệt vọng
Chỉ trong hai tuần đầu của tháng 11, Bệnh viện Trung ương Quân đôị108 đã hồi sinh sự sống cho 29 bệnh nhân từ các ca lấy - ghép đa tạng. Con số ấy không chỉ là một thống kê chuyên môn, nó là minh chứng cho sự cố gắng chưa từng ngơi nghỉ của một tập thể những con người có thể mệt, có thể kiệt sức, nhưng tinh thần trách nhiệm thì không bao giờ vơi.
Những tưởng đó là cao điểm, nhưng ngày 27/11, một ca đột quỵ nặng khác lại được đưa vào viện. Lại là một người đàn ông 42 tuổi. Bệnh nhân bị chảy máu cầu não, phù não lan tỏa, tràn máu não thất, viêm phổi hít nặng. Tất cả nỗ lực hồi sức đều không đảo ngược được tình trạng. Khi nghe bác sĩ giải thích về hiến mô, tạng, gia đình đã chọn con đường nhân văn nhất cho người thân. Ngày 28/11, hội đồng chuyên môn xác nhận bệnh nhân chết não sau ba lần đánh giá độc lập.
Sáng 29/11, cuộc hội chẩn trực tuyến diễn ra với sự tham gia của nhiều chuyên gia. Gan và hai thận được ghép ngay tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Riêng trái tim được vận chuyển khẩn cấp vào TP.HCM. Đó là hành trình vượt hơn 1.700 km, một trong những chuyến vận chuyển tạng đầy áp lực, đòi hỏi sự chính xác đến từng phút. Nhiều bệnh nhân nhận tạng trong đợt này có nền bệnh phức tạp. Một trường hợp gần 70 tuổi, từng đột quỵ, đặt stent mạch vành, mạch máu vữa xơ nặng nên mỗi thao tác khâu nối động mạch của kíp ghép là một thử thách. Bác sĩ, TS. Kiều Đức Vinh chỉ nói ngắn gọn: “Chúng tôi cố hết từng phần một”. Nghe anh nói, nhìn ánh mắt cương nghị của anh, tôi tin phía sau sự giản dị ấy là cả một hệ thống chuyên môn, kinh nghiệm và sự tận tụy mà ít nghề nào đòi hỏi đến vậy. Cuối ngày 29/11, ba bệnh nhân ghép tạng tại bệnh viện đều ổn định, gan hoạt động tốt, hai thận tưới máu tốt. Ở phía Nam, trái tim của người hiến chết não cũng đập vững vàng trong lồng ngực cậu bé 9 tuổi. Một hành trình kì diệu - không phải phép màu, mà là sự kết nối giữa đôi tay, khối óc của hàng trăm con người và sự hi sinh thầm lặng của một gia đình.
Các bác sĩ, điều dưỡng tri ân nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng
Không chia li nào tuyệt đối
Những người hiến tạng dù đã rời khỏi cuộc đời này vẫn để lại phía sau những mạch ngầm của sự sống, len lỏi và hồi sinh trong cơ thể của những người chưa từng quen biết. Tựa như những hạt giống lặng lẽ gieo xuống đất trong mùa đông, để rồi một ngày không xa, bật mầm thành những mùa xuân mới cho cuộc đời khác.
Còn những người thầy thuốc, trong những đêm trắng đứng giữa phòng mổ, giống như những người giữ lửa cuối cùng của một ngọn đèn trước gió, giữ cho từng nhịp tim đừng tắt, giữ cho từng cơ hội sống kịp bừng lên và giữ cho lời hứa với người hiến tạng về sự tiếp nối được trọn vẹn. Ánh đèn phẫu thuật khi rọi xuống cũng giống như ánh sáng soi vào phần sâu nhất của con người, nơi mà lòng trắc ẩn và sự bao dung gặp nhau, nơi nghiệp - duyên giao thoa trong những khoảnh khắc mà không ai nhìn thấy. Nó giúp ta hiểu không có sự chia li nào là tuyệt đối. Tất cả chỉ là sự chuyển giao từ một cuộc đời sang nhiều cuộc đời. Và ta càng thấu cảm hơn bởi cuối cùng, thứ giữ con người lại với nhau không phải là thân xác, mà là những điều để lại cho đời, ấy là một nghĩa cử, một hơi thở trao đi, một nhịp đập tiếp nối.
Tháng 11 khép lại, nhưng những câu chuyện về sự tận hiến vẫn như những vòng gợn nước lan mãi trên mặt hồ kí ức. Có lẽ, đó cũng là cách mà nghiệp duyên vận hành lặng lẽ, bền bỉ như mạch nước ngầm. Có những khoảnh khắc, sự sống tái sinh không còn là câu chuyện y học, mà là câu chuyện của nghiệp và duyên. Mọi sự mất mát chỉ là cách đời sống học cách chuyển hóa. Trong vòng tuần hoàn bất tận ấy, ta thấy một chân lí mềm mại mà mạnh mẽ khi mỗi hơi thở được trao đi là một duyên lành được gửi lại, mỗi sự sống hồi sinh là một nghiệp thiện được gieo xuống. Và chính điều đó khiến con người, dù vô thường đến mấy, vẫn có thể để lại dấu vết tử tế trong đời sống này…
Hà Minh
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/nhat-ki-thang-11-va-mach-ngam-cua-su-song-post1802181.tpo