Nhật ký nửa đêm: Người mẹ quát con rồi trốn vào nhà vệ sinh khóc nức nở

Nhật ký nửa đêm: Người mẹ quát con rồi trốn vào nhà vệ sinh khóc nức nở
3 giờ trướcBài gốc
7 cách dạy con học tiết kiệm và tiêu tiền từ nhỏ Nuôi con thời toàn cầu hóa: Dung hòa giữa yêu thương và kỳ vọng
10 giờ rưỡi đêm, bạn lê thân thể rã rời sau một ngày làm việc kiệt sức, vừa dọn xong phòng khách bừa bộn, chuẩn bị bước vào “trận chiến cuối cùng” của ngày dỗ con ngủ.
Đúng lúc đó, đứa trẻ bạn yêu thương hết mực bỗng chỉ vì câu “đến giờ đánh răng rồi” mà gào khóc, tiện tay hất đổ cốc nước, khiến nước và mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi.
Khoảnh khắc ấy, bạn cảm thấy trong đầu mình có thứ gì đó “rắc” một tiếng… đứt phựt.
Bạn quát mắng, thậm chí không kiềm chế được mà đánh con. Nhưng khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, nhìn khuôn mặt con đang ngủ vẫn còn vương nước mắt, cảm giác tội lỗi ập đến như sóng, nhấn chìm bạn.
Tại sao chúng ta luôn dành những cơn giận tệ nhất cho người thân yêu nhất?
Nếu bạn từng mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn này, hãy tin rằng: bạn không phải là một người mẹ tồi, bạn chỉ là quá mệt mỏi. Hôm nay, chúng ta hãy nói về “cuộc chiến tâm lý” mang tên tức giận.
Vì sao người thân lại là người bị tổn thương nhiều nhất?
Điều khiến nhiều người khó hiểu là: ở công ty bị oan ức vẫn có thể cười, gặp khách hàng vô lí vẫn nhẹ nhàng, vậy mà chỉ một chuyện nhỏ với con cũng khiến bạn bùng nổ?
Sự thật “đau lòng” trong tâm lí học là: chính vì bạn quá quan tâm.
Với người lạ, ta giữ khoảng cách vì không quan tâm; với cấp trên, đồng nghiệp, ta nhẫn nhịn vì còn lợi ích. Chỉ với con cái, ta dồn hết tình cảm và kỳ vọng, sự đầu tư không giữ lại gì này khiến ta trở nên cực kỳ nhạy cảm.
Như câu nói quen thuộc, ta luôn nói những lời tổn thương nhất với người mình quan tâm nhất.
Khi con làm đổ nước lên chiếc sofa mới, nếu bạn nổi giận ngay, có thể là vì trong tiềm thức, bạn xem con là “điểm yếu” nơi bạn có thể buông bỏ phòng bị. Chính sự thân mật an toàn đó lại trở thành nơi trút cảm xúc tiêu cực.
Những “mẩu bánh vỡ” khiến bạn phát điên
Hãy nghĩ lại xem, những cuộc “chiến tranh gia đình” thường bắt đầu từ chuyện gì lớn lao không?
Không hề.
Đa phần là những chuyện rất nhỏ, nào là con cứ gọi “mẹ ơi” liên tục nơi công cộng, không chịu đi ngủ, hay làm rơi bánh khiến bánh vỡ vụn.
Những việc nhỏ nhặt ấy tích tụ như hiệu ứng domino, dồn dần rồi cuối cùng đè sập lý trí của bạn.
Trong tâm lí học trẻ em có khái niệm gọi là “hiệu ứng bánh quy vỡ”.
Trẻ có thể khóc như tận thế chỉ vì cái bánh bị vỡ. Thực ra không phải vì cái bánh, mà vì tất cả mệt mỏi, ấm ức trong ngày đã dồn lại, và tìm được điểm bùng phát.
Người lớn cũng vậy. Ta quát con tưởng vì con chậm chạp, nhưng thực chất có thể do công việc không suôn sẻ, cơ thể kiệt quệ, hoặc cảm thấy giá trị bản thân bị lung lay. Con chỉ là “người vô tình trúng đạn”.
Đừng ép mình trở thành “người mẹ hoàn hảo”
Sau khi mất kiểm soát, nhiều mẹ rơi vào tự trách, nghĩ mình thất bại vì không làm được kiểu “dịu dàng nhưng kiên định” như sách dạy.
Nhưng sự thật, đó là mục tiêu để hướng tới, không phải tiêu chuẩn để phán xét bản thân.
Không ai có thể trong trạng thái căng thẳng 24/24 mà luôn giữ bình tĩnh. Nếu hôm nay bạn không kiểm soát tốt, không có nghĩa lần sau cũng vậy.
Điều cần làm không phải là loại bỏ cơn giận, mà là học cách chung sống với nó.
Giận dữ không sai, đó là bản năng tự vệ. Sai là hành động gây tổn thương khi bị cảm xúc chi phối. Hãy phân biệt “cảm xúc” và “hành vi”: bạn có thể nghĩ “đứa nhỏ này làm mình phát điên”, nhưng cần kiểm soát để không đánh, không xúc phạm con.
Gắn “van an toàn” cho cảm xúc
Vì không thể loại bỏ cơn giận, ta cần học cách “phanh” trước khi bùng nổ. Khi cảm thấy sắp mất kiểm soát, hãy làm ngay hai việc: rời đi hoặc chờ.
Chỉ cần quay vào bếp uống cốc nước lạnh, hoặc đếm đến 30 trong đầu cũng đủ giúp bạn ngắt mạch phản ứng tiêu cực.
Khi bày tỏ sự tức giận, hãy hạn chế chỉ trích, thay vào đó dùng câu bắt đầu bằng “tôi”.
Thay vì hét “Sao con hư thế!”, hãy nói “Mẹ đang rất tức giận”. Cách sau không làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ, đồng thời dạy con cách diễn đạt cảm xúc.
Một nguyên tắc quan trọng khác: tập trung vào hiện tại. Đừng lôi chuyện cũ, đừng vì một lỗi mà phán xét tương lai con. Chỉ giải quyết vấn đề trước mắt, cơn giận sẽ nhẹ đi rất nhiều.
Sau xung đột, làm sao chữa lành?
Nếu bạn đã lỡ quát mắng hay đánh con, đừng chìm trong tự trách. Hàn gắn quan hệ quan trọng hơn giữ vẻ ngoài “yên ổn”.
Khi cả hai đã bình tĩnh, hãy chủ động làm hòa. Nhiều cha mẹ ngại xin lỗi con, nhưng một lời xin lỗi chân thành hay một cái ôm chặt lại là bài học cảm xúc quý giá nhất.
Bạn có thể nói: “Lúc nãy mẹ quá giận, nói to làm con sợ đúng không? Mẹ xin lỗi vì không kiểm soát được.”
Giáo dục thực sự thường diễn ra sau xung đột, không phải lúc mọi thứ yên bình. Hãy để con hiểu rằng mẹ cũng có lúc sai, nhưng mẹ vẫn yêu con, và cả hai có thể cùng nhau vượt qua.
Làm mẹ thật sự rất khó, ai mà chưa từng có lúc sụp đổ cơ chứ?
Nguồn: Sohu
MINH UYÊN
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/gia-dinh/nhat-ky-nua-dem-nguoi-me-quat-con-roi-tron-vao-nha-ve-sinh-khoc-nuc-no-223982.html