Nhật ký phố phường Hà Tĩnh

Nhật ký phố phường Hà Tĩnh
4 giờ trướcBài gốc
Khi nhiều người còn chìm trong giấc ngủ, phố phường đã lặng lẽ bắt đầu ngày mới. Không ồn ào, không náo nhiệt, phố thức giấc từ những căn bếp đỏ lửa, những đôi tay quen việc và nhịp sinh hoạt đều đặn của người dân gắn bó với phố từ bao đời. Hai giờ sáng, phố Nguyễn Công Trứ vẫn còn yên ắng, thế nhưng phía sau những cánh cửa khép hờ, nhịp sống đã bắt đầu.
Không khí lao động tất bật trong những ngôi nhà thức giấc sớm.
Hơn 40 năm nay, nhịp sống của gia đình bà Phan Thị Hương vẫn đều đặn như thế. Lấy chồng, làm dâu, về gắn bó với con phố này, cuộc đời của bà Hương gắn liền với nghề làm giò, bán ram, bánh mướt, thứ nghề được chính bố mẹ chồng truyền dạy. Trong màn đêm tĩnh lặng, những đôi tay thạo việc thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu. Người làm lá, người xay thịt, người tráng bánh… Công việc cứ thế lặp lại mỗi ngày, đều đặn và bền bỉ.
“Làm quen rồi, cứ đến giờ là dậy thôi. Mệt nhưng vui, vì mình còn giữ được nghề của gia đình. Bây giờ, nói đến giò Nuôi Tiêu Hương Long hầu như cả thành phố ai cũng biết” - bà Hương chia sẻ
Những mẻ giò nóng hổi đầu tiên ra lò...
... bà Hương lại bắt đầu những phần việc khác để phục vụ thực khách trong ngày mới.
Hàng chục năm qua, nghề làm giò, bán ram, bánh mướt đã âm thầm gắn với con đường Nguyễn Công Trứ. Với nhiều người phụ nữ nơi đây, đó không chỉ là sinh kế mà còn là duyên nghề, là ký ức gia đình được giữ gìn.
“Lúc bố mẹ còn sống thì bố mẹ làm, giờ đến đời mình rồi đời con mình đều làm giò và bán đồ ăn sáng ở đây. Lời lãi cũng không đáng là bao nhưng vui nhất là dù ai đi đâu xa về quê cũng ghé quán để thưởng thức” - bà Nguyễn Thị Trung, chủ quán ram, bánh mướt, giò trên đường Nguyễn Công Trứ chia sẻ.
Bánh mướt, ram, giò - món ăn định vị phố ẩm thực Nguyễn Công Trứ (phường Thành Sen).
Ở một mảng màu khác, những góc chợ sớm lại làm phong phú thêm văn hóa phố phường Hà Tĩnh. Ngày nào cũng vậy, từ 4 giờ sáng, đường Hà Tôn Mục, khu vực gần chợ Hà Tĩnh đã bắt đầu rộn ràng. Trong làn sương sớm bảng lảng, những chuyến xe rau từ ngoại thành lần lượt đổ về mang theo mùi đất, mùi sương đêm. Ánh đèn pin, đèn xe quét nhanh qua những gương mặt hồn hậu, báo hiệu một phiên chợ sớm đã bắt đầu.
Nông dân vùng ven đô đổ về phiên chợ sớm.
Rau được người bán đặt vội trên những tấm bạt, trên các thùng xốp. Không nhiều lời chào mời, cũng chẳng mấy mặc cả, chỉ có những ánh mắt quen nhìn nhau, những cái gật đầu ngắn gọn, đủ hiểu nhau sau nhiều năm họp chợ.
Bà Nguyễn Thị Bình, nông dân xã Thạch Lạc về bán rau tại đây chia sẻ: “Rau ở đây chủ yếu là của người dân các xã Thạch Lạc, Đông Kinh, Cẩm Bình… trồng chở về bán. Hai giờ sáng là chúng tôi đã dậy soạn sửa hàng đi chợ, lên đến đây là ba, bốn giờ sáng. Mùa này thì chủ yếu bán rau mùng tơi, hành lá, các loại cải,… đợt này được giá nên ai cũng phấn khởi, ra chợ cũng vui hơn”.
Những chiếc đèn pin đội đầu chiếu sáng cho phiên chợ sớm trên đường Hà Tôn Mục.
Chợ tan khi trời vừa hửng sáng. Phiên chợ sớm chỉ kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, nhưng đủ để lại trong phố thị một nhịp sống rất riêng. Giữa đô thị đang chuyển mình, nét mộc mạc của làng quê vẫn còn nguyên vẹn trong từng ánh nhìn, từng giọt mồ hôi buổi sớm.
Khi mặt trời dần lên, phố Hà Tĩnh bước sang một nhịp khác. Những con đường không còn tĩnh lặng, thay vào đó là những bước chân đều nhịp.
Những đoàn người chạy bộ "đánh thức" phố phường.
Nếu quảng trường trung tâm sôi động với các nhóm chạy bộ, thì bên những hồ nước, các đội dân vũ lại tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng gần gũi. Buổi sáng của phố vì thế không chỉ là khởi đầu của một ngày mới, mà còn là lúc con người kết nối với nhau bằng những hoạt động rất đỗi đời thường.
“Sáng nào chị em chúng tôi cũng ra hồ Bồng Sơn tập dân vũ. Vừa vận động cho khỏe người, vừa được gặp gỡ, trò chuyện nên thấy ngày mới bắt đầu nhẹ nhàng và vui hơn nhiều” - bà Nguyễn Thị Kham (phường Thành Sen) bày tỏ.
Nhịp điệu ngày mới tại hồ Bồng Sơn (phường Thành Sen)
Thành phố thức giấc, không gian phố thị trở nên sôi động. Những tuyến đường tấp nập, dòng người xuôi ngược. Trong sự chuyển mình của phố thị, vẫn có những góc phố lưu giữ vẹn nguyên ký ức của ngày xưa cũ. Dù phố có đổi khác, đường sá được mở rộng khang trang, những mái nhà đã được thay màu ngói thì trên con phố Hà Huy Tập, mùi của mạch nha, của gừng tươi hòa quyện trong hương mật mía vẫn phảng phất theo năm tháng. Đó chính là thứ hương để người ta định danh trong tâm thức cho con phố này với cái tên rất đỗi thân quen – phố cu đơ Cầu Phủ.
Hàng chục năm qua, bà Đặng Thị Thanh vẫn bền bỉ giữ nghề truyền thống.
Chia sẻ về nguồn gốc, quá trình hình thành làng nghề, bà Đặng Thị Thanh, chủ cơ sở sản xuất Cu đơ Thư Viện Đặng Thanh tâm sự: “Ngày trước, quán nước nhỏ ven quốc lộ 1 của bố mẹ tôi bán nước chè xanh và kẹo lạc cho khách qua đường. Sau đó, tôi nảy ra ý tưởng áp dụng công thức chế biến của kẹo cu đơ Hương Sơn và kẹo lạc để sản xuất sản phẩm cu đơ Thư Viện. Sự hòa quyện giữa cu đơ truyền thống và kẹo lạc, tạo nên lớp bánh mỏng, giòn nhưng không cứng, lạc giòn, vị ngọt vừa, béo bùi rõ nét. Khi gia đình tôi nấu và bán cu đơ ổn định, dần dần cả dãy phố cũng làm theo".
Cu đơ Thư Viện - sự kết hợp hài hòa giữa công thức sản xuất cu đơ truyền thống và kẹo lạc.
Cái tên cu đơ Cầu Phủ, cu đơ Thư Viện đã ra đời như thế, từ những quán nước nhỏ ven đường quốc lộ năm xưa, từ món kẹo lạc ăn kèm với nước chè xanh, nghề truyền thống nấu kẹo cu đơ đã được hình thành, giữ lửa cho đến hôm nay. Chính những con người lặng lẽ, sống trong lòng phố bằng hoài niệm, bằng cái tâm gửi trọn cho nghề đã tạo nên sự nhận diện rất riêng cho Hà Tĩnh. Đó cũng là lý do để du khách đi qua đây, đều dừng chân ghé lại sắm sửa cho gia đình, bạn bè một gói quà quê.
Địa danh Cầu Phủ là nơi gắn với sự ra đời và phát triển của nghề nấu kẹo cu đơ trên phố Hà Huy Tập.
Ngày ở phố cũng đông đúc, cũng ồn ã như bao phố thị khác thế nhưng khi phố lên đèn, nhịp sống như chậm lại. Nếu như ở nhiều đô thị, phố đêm là ánh đèn lung linh, là âm nhạc sôi động thì phố đêm của Hà Tĩnh lại lặng lẽ bên những bếp than hồng ấm áp. Những quán nước chè, ngô khoai nướng ven đường, giữ lại cho Hà Tĩnh một nhịp sống rất quê, để phố không trở nên xa lạ. Quán không cần biển hiệu, cũng chẳng cần thực đơn cầu kỳ. Chỉ một ấm nước chè nóng, một vài món ăn dân dã đã đủ để giữ chân người.
Chị Biện Thị Thủy ở phường Trần Phú cho biết: "Tôi bán nước chè, ngô khoai nướng ở phố này đã gần 20 năm rồi. Những món ăn dân dã của tuổi thơ theo tôi lên phố mưu sinh, vừa để kiếm sống, vừa để giữ lại hương vị quen thuộc cho những người ghé quán mỗi đêm".
Những người phụ nữ "chở" cả cả kí ức tuổi thơ lên phố.
Trong hương thơm của ngô, khoai nướng, thực khách tìm về phố đêm không chỉ để đánh thức kỉ niệm, tìm kiếm những dư vị thân thuộc mà còn để chia sẻ những câu chuyện đời thường, khép lại những vất vả của một ngày mưu sinh.
Nhấp ngụm nước chè bên bếp than nóng hổi, chậm rãi quan sát dòng người qua lại, chị Hoàng Thị Thu Huyền (phường Thành Sen) nói: "Khi trời bắt đầu lành lạnh, tôi thường đưa các con ra đây. Vừa cho các cháu ăn ngô, khoai nướng vừa muốn các con cảm nhận lại một phần ký ức tuổi thơ của bố mẹ, ông bà. Cảm giác ngồi quanh bếp lửa, chờ khoai, ngô chín vẫn cứ như hồi bé”.
Chính những sinh hoạt quen thuộc đã tạo nên vẻ đẹp riêng, chậm rãi và nghĩa tình cho phố thị nơi đây.
Từ ánh đèn lấp ló khi trời vừa sang canh đến những bếp khoai hồng ấm lên giữa đêm khuya giá rét, phố phường Hà Tĩnh hiện lên thật bình dị. Phố không chỉ để đi qua, mà để gắn bó. Chính những con người bình dị, những nghề thầm lặng đã làm nên những nét văn hóa của từng con phố, góp phần làm nên bản sắc của Hà Tĩnh.
Video: Một ngày bình yên của phố phường Hà Tĩnh.
Thanh Huyền
Nguồn Hà Tĩnh : https://baohatinh.vn/nhat-ky-pho-phuong-ha-tinh-post301526.html