Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát.
Tôi quen Phát qua giới thiệu của một người bạn, nhà báo Mai Thắng (Truyền hình CAND). Chuyến thăm làng cổ Đường Lâm (Hà Nội) năm đó cũng như một cuộc du ngoạn, mua sắm một vài đồ thủ công đặc sắc khác. Dần dần, những sản phẩm của Phát hay nói chính xác hơn là những đóng góp của Phát cho việc giữ gìn và phát triển nghề cổ, vốn cổ lại thu hút sự chú ý của tôi. Những chuyến đi về làng cổ nhiều thêm. Tôi mang về phố xá, không chỉ là sản phẩm mà là hơi thở của những điều tốt đẹp xa xưa.
Mỏ neo bên hiên nhà cổ
Đường Lâm những ngày cuối năm, vệt nắng hanh hao hiếm hoi đổ trên những bức tường đá ong xù xì. Cách khoảng vài ba cây số, thế giới đang cuống cuồng với những "trend" ngắn hạn trên mạng xã hội, còn ở xưởng vẽ của Nguyễn Tấn Phát, thời gian như bị ngưng đọng lại. Mùi hăng nồng của sơn ta, tiếng lách tách của vỏ trứng được khảm lên gỗ, tiếng đục trầm và tiếng nước mài rì rầm tạo nên một bản giao hưởng của sự chậm rãi.
Năm 2025 có lẽ là năm thành công khi Nguyễn Tấn Phát được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. Ở tuổi 42, anh là người trẻ nhất nhận vinh dự trong đợt này. Nếu ai đó chưa gặp mà tưởng tượng Phát như một nghệ nhân nghiêm ngắn với vẻ ngoài đạo mạo, họ sẽ bất ngờ. Đó là một thanh niên nông thôn, mặc áo dài, để râu quai nón ngang tàng mà nếu có con ngựa và thanh đao thì hẳn biến thành một tráng sĩ đầu đội trời chân đạp đất. Nhưng trong vẻ ngang tàng ấy không giấu được ánh mắt lấp lánh như thiếu nữ thôn quê và đặc biệt là đôi bàn tay lấm lem, sần sùi - dấu vết không thể giấu của hàng chục năm "gian díu" cùng sơn.
Dù vị Nghệ nhân ưu tú trẻ này quê ở Sơn Tây nhưng ít người hiểu tại sao Phát lại chọn Đường Lâm, một ngôi làng cổ mà có vẻ không liên quan gì đến nghề sơn mài (có chăng phải là Hạ Thái?). Tôi cũng tò mò như vậy. Giữa xưởng vẽ ngổn ngang mang tên Phat Studio, Phát cười nhẹ và nói: "Với sơn mài, gốc rễ quan trọng hơn ánh đèn. Đường Lâm cho tôi cảm giác được ở trong lòng lịch sử. Làng cổ là một mỏ neo, giữ cho tâm hồn tôi không bị cuốn đi giữa những giá trị phù phiếm".
Phat Studio luôn đón những người khách yêu sản phẩm truyền thống.
Cuộc đối thoại phẳng với thế giới
Nguyễn Tấn Phát là một ca “lạ" trong làng nghề hay tính cả làng nghệ thuật. Khác với những nghệ nhân chủ yếu học truyền thụ 1-1, Phát học sư phạm mỹ thuật rồi “lậm” vào nghề sơn mài. Anh còn sở hữu tấm bằng Thạc sĩ Lý luận Mỹ thuật, giỏi tiếng Anh và có tư duy sư phạm bài bản. Chính nền tảng học thuật này đã tạo nên một diện mạo khác cho sơn mài của anh: Nó không chỉ có tay nghề, nó có "não bộ".
Thạo nghề lại có lý luận, Phát có thể hiểu sơn mài sâu sắc hơn. "Học lý luận giúp tôi hiểu tinh thần của từng lớp sơn nằm ở đâu, vì sao cha ông lại làm như vậy. Tôi không làm nghề bằng bản năng truyền đời, giải mã hơn là một kỹ thuật thuần túy.
“Vai trò của nghệ nhân trong tương lai không chỉ là người làm ra sản phẩm, mà là người giữ chuẩn mực, kể câu chuyện và định hướng giá trị cho nghề trong một thế giới ngày càng công nghiệp hóa”.
Vốn ngoại ngữ tinh thông còn giúp Phát bước ra khỏi lũy tre làng để đối thoại trực tiếp với khách quốc tế. Mỗi khi được hỏi về sự khác biệt giữa sơn mài Việt Nam với Nhật Bản hay Trung Quốc, Phát không chỉ đưa ra sản phẩm, anh kể cho họ nghe về triết lý Á Đông, về sự nhẫn nại và mối tương quan giữa con người với thiên nhiên trong từng lớp màu ủ. Đó là cách anh "tái định vị" sơn mài Việt như một ngôn ngữ nghệ thuật toàn cầu.
Nghệ thuật của thời gian
Chúng ta đang sống trong thời đại mà AI có thể vẽ nên một bức tranh hoàn mỹ chỉ sau câu lệnh. Nhưng với Phát, sơn mài là rào dậu cuối cùng mà máy móc khó lòng vượt qua. Tại sao? Vì đó là nghệ thuật của sự chờ đợi.
Một tác phẩm sơn mài cần hàng chục lớp sơn, mỗi lớp phải chờ ủ trong độ ẩm nhất định, rồi lại đem mài đi để lộ ra lớp màu bên dưới. "Mỗi lần mài là một lần đối thoại với vật liệu. Máy móc có thể sao chép hình ảnh, nhưng không thể copy được chiều sâu của thời gian và cảm xúc trong từng cái chạm tay", anh nói trong một lần trao đổi với tôi, khi tay vẫn lấm lem và tác phẩm thì còn chưa hoàn thiện.
Thú vị ở chỗ, Phát không bài trừ công nghệ. Anh dùng chính TikTok - thứ vũ khí của "tốc độ" - để kể về "sự chậm". Những video triệu view của anh về quá trình khảm vỏ trứng hay mài tranh đã khiến Gen Z kinh ngạc. Họ nhận ra rằng, giữa thế giới ảo, vẫn có những giá trị "thật" và kỳ công đến thế. Anh dùng sự nhanh để tiếp thị sự chậm, dùng cái mới để dẫn dụ người trẻ về với cái cổ xưa.
Khát vọng "bình dân hóa" nghệ thuật
“Nghệ nhân” Phát còn nổi tiếng với những bộ sưu tập con giáp hoành tráng. Nhiều người e ngại khi thấy Phát làm những bộ sưu tập con giáp số lượng lớn, họ sợ anh "thương mại hóa", đi theo tiếng gọi của kỷ lục hay sự lấp lánh của danh tiếng. Nhưng Phát có lý lẽ riêng. Anh muốn đưa sơn mài ra khỏi bảo tàng, khỏi những phòng trưng bày xa xỉ để bước vào từng ngôi nhà Việt dưới hình hài những vật dụng gần gũi như hộp trà, cái gương hay con giống trang trí...
"Sơn mài không nên là thứ nghệ thuật bị đóng khung. Khi một tác phẩm được sử dụng, được sống cùng con người trong đời thường, văn hóa mới thực sự lan tỏa". Đây là một tư duy cực kỳ hiện đại: Bảo tồn bằng cách thích nghi.
Không chỉ vậy, Phát còn đang tạo ra một "hệ sinh thái" tại Đường Lâm. Anh dạy nghề cho những người nông dân địa phương. Nhìn cách những bàn tay vốn quen việc đồng áng nay tỉ mẩn uốn từng nan tre hay khảm mảnh trai nhỏ xinh lên gỗ, mới thấy di sản đang thực sự sống. Anh không chủ tâm biến họ thành nghệ sĩ. Trước tiên, anh muốn họ trở thành những người thợ hiểu nghề, để họ có sinh kế và để làng cổ không chỉ có xác nhà mà còn có hồn nghề.
Một “mẻ sơn mài mới"
Kết thúc câu chuyện, Phát nhìn ra khoảng sân nắng. Với anh, danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú không phải là một đỉnh cao để hưởng thụ, mà là một "áp lực tích cực". Áp lực đó buộc anh phải đi chậm hơn, nghĩ dài hơn. Nghĩ về nghề, nghĩ về sơn mài.
Diện mạo sơn mài Việt 10 năm tới trong mắt Phát sẽ là sự tái cấu trúc: Vừa giữ được chuẩn mực nghệ thuật đỉnh cao, vừa len lỏi vào đời sống công nghiệp bằng những sản phẩm ứng dụng tinh tế.
Rời Phat Studio, hình ảnh đọng lại lâu nhất là nụ cười của anh khi đứng giữa hàng ngàn "con giống" rực rỡ màu sắc trong ngôi nhà cổ. Nguyễn Tấn Phát như một mẻ sơn mài mới của Việt Nam: Càng mài càng sáng, càng ủ lâu càng sâu. Anh chính là minh chứng rằng, truyền thống không bao giờ cũ, nó chỉ chờ những tâm hồn đủ tầm để được tái sinh trong hình hài của tương lai.
Năm 2017, Nguyễn Tấn Phát là nghệ nhân trẻ tuổi nhất được Thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội khi vừa tròn 34 tuổi.
Năm 2014 và 2019, Nguyễn Tấn Phát giành giải nhất Cuộc thi thiết kế thủ công mỹ nghệ Hà Nội.
Năm 2020, anh giành giải cao nhất Cuộc thi thiết kế thủ công Việt Nam với bộ “Trâu hoa làng Việt” gồm 1.010 con trâu độc bản.
Năm 2025, anh được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.
Dương Tiêu