Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của nhà tình báo Vladimir Kulemekov

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của nhà tình báo Vladimir Kulemekov
5 giờ trướcBài gốc
Người thầy đầu tiên
Ở học viện, Vladimir Kulemekov gặp may. Phụ trách chuyên môn lớp ông là nhà tình báo tuyệt vời, Đại tá Nil Lensky. Ông là cựu chiến binh, từng chỉ huy một khẩu đội pháo chống tăng. Sau chiến tranh, ông tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại ngữ quân đội, và gia nhập ngành tình báo. Ông đã làm việc tại Pháp trong hai nhiệm kỳ liên tiếp.
“Lensky tìm hiểu kỹ lưỡng từng người trong chúng tôi. Ông dạy cách ứng xử trong từng tình huống cụ thế, - Kulemekov kể lại. Ông đặc biệt chú ý đến những bước đầu tiên, khi bạn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm. Với một sĩ quan lần đầu đặt chân đến một đất nước xa lạ, mọi thứ đối với anh ta đều mới mẻ - anh chưa từng ra nước ngoài, sợ nói tiếng bản địa, cố gắng áp dụng kiến thức đã học vào thực tế và nhận ra rằng cuộc sống phức tạp hơn nhiều so với những gì được viết trong sách giáo khoa. Chuyến công tác đầu tiên luôn là kỷ niệm sâu sắc nhất và quan trọng nhất trong việc hình thành nhân cách của một người làm công tác tình báo”.
Đại tá Vladimir Kulemekov.
Xây dựng vỏ bọc hoàn chỉnh
Ngay trong năm đầu tiên phục vụ, Vladimir Kulemekov đã nhận ra và thấu hiểu một tư tưởng then chốt như sau:
“Trước anh, đã có nhiều người làm việc và hoàn thành nhiệm vụ ở đây. Phạm vi giao tiếp của họ vẫn như vậy - các chuyên gia, công ty, doanh nghiệp. Nhưng để đạt được nhiều hơn, anh phải thoát ra khỏi cái môi trường quen thuộc đó. Phải tìm những con người mới, những đối tượng mới để làm việc. Vâng, điều đó không dễ. Nhưng không còn cách nào khác”.
Không ít khi điều mới mẻ đó lại nằm ngay bên cạnh, như người ta nói, trong tầm tay. Chỉ cần nhìn thấy nó. Và Vladimir Kulemekov đã nhìn thấy. Ở Phòng Thương vụ của họ, có một hợp tác xã phục vụ cán bộ ngoại giao Liên Xô hoạt động đã nhiều năm, nhưng chẳng mấy ai chú ý đến nó.
Hợp tác xã này chuyên mua hàng hóa của các công ty, trong đó có cả thiết bị điện tử. Kulemekov quyết định tận dụng nó cho hoạt động nghiệp vụ. Ông đề nghị cung cấp dịch vụ, thiết lập mối quan hệ với các công ty chuyên kinh doanh tivi, máy thu thanh, đầu video. Tất nhiên, điều ông thực sự quan tâm không phải là các công ty sản xuất tivi hay đầu máy video, mà là các sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng.
Không có gì bí mật là tập đoàn Thomson, một trong những tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn nhất của Pháp, sản xuất thiết bị điện tử hàng không cho máy bay, thứ mà Trung tâm rất quan tâm. Đồng thời, tập đoàn này cũng sản xuất thiết bị điện và điện tử dân dụng.
Trụ sở tập đoàn Thomson.
Dưới vỏ bọc một khách hàng đang tìm mua đồ gia dụng, Vladimir Kulemekov thường xuyên lui tới tập đoàn này, tạo dựng được những mối quan hệ cần thiết. Một lần, ông vô tình "nhấn nhầm" thang máy và thay vì dừng ở tầng dành cho đồ gia dụng, ông lại lên tầng hàng hóa quốc phòng. Hành lang vắng tanh. Trên một chiếc bàn, ông nhìn thấy những tập tài liệu, tạp chí dành sử dụng nội bộ. Ông “mượn tạm” và nhét đầy chiếc cặp mang theo, rồi rời khỏi tòa nhà một cách trót lọt. Việc nghiên cứu những tài liệu này sau đó đã thu hút sự quan tâm lớn ở Trung tâm.
Đó là những bước đi đầu tiên của nhà tình báo trẻ Vladimir Kulemekov.
Tuy nhiên, con đường tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp của ông không hề bằng phẳng.
Tưởng như, việc một điệp viên gọi điện thoại khi đang di chuyển trên đường là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nó phải được thực hiện sao cho không để lộ số điện thoại. Ngay cả việc tìm kiếm bốt điện thoại công cộng cũng cần được che đậy bằng một vỏ bọc hợp lý, chẳng hạn như giả vờ đi mua sắm cùng vợ.
“Một lần, đang cùng vợ trên đường tới siêu thị, cách Paris chừng 20 cây số, - Vladimir Kulemekov kể, - thì tôi phát hiện mình đang bị theo dõi. Ở nước ngoài, bị theo dõi là dấu hiệu rất đáng lo. Nghĩa là bạn đang bị nghi ngờ. Và cảm giác đó thực sự rất khó chịu.
Hồi đó, chưa có thiết bị định vị, chỉ có mỗi tấm bản đồ giấy. Tôi bị “lạc đường” một chút. Vợ tôi hỏi: “Anh lạc rồi à? Hay là mình quay về nhà?”. Mà tôi đâu dám nói thật, lỡ trong xe có gắn máy nghe lén thì sao. Tôi chỉ trả lời: “Đừng lo, mình sẽ tìm được siêu thị thôi”. Cuối cùng, chúng tôi đã tìm thấy. Chúng tôi vào siêu thị, mấy nhân viên phản gián cũng lặng lẽ bám theo. Nhưng họ đã phí công vô ích, vì chúng tôi diễn tròn vai: mua một cái máy pha cà phê và quay về nhà”.
Đại tá Nil Lensky.
Kế hoạch hoàn hảo tan thành mây khói
Nói gì đến những chuyến đi xa, ngay cả việc đến thăm Đại sứ quán cũng có những đặc điểm riêng. Phản gián biết rất rõ rằng cơ sở tình báo nằm ngay trong tòa nhà sứ quán. Nếu một nhân viên của Phòng Thương vụ cứ liên tục lui tới cơ quan đại diện ngoại giao, thì điều đó lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt của các cơ quan an ninh. Thế nên, cần phải tạo vỏ bọc phù hợp. Vladimir Kulemekov thường cùng vợ và con đến Đại sứ quán với lý do xem phim. Vợ và con thì vào rạp, còn ông tranh thủ làm việc với cơ sở tình báo.
Vladimir Kulemekov làm việc rất tích cực, nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm. Nhưng cuộc sống luôn đặt ra những nhiệm vụ ngày càng phức tạp hơn.
Một lần, Vladimir Kulemekov cần nhận một số linh kiện ắc quy trên tàu ngầm từ cộng tác viên của mình. Đây là giai đoạn cuối cùng trong công việc của họ. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị chỉn chu: kế hoạch chuyển giao được vạch ra rõ ràng, Trung tâm đã phê duyệt, khoản tiền thanh toán cũng đã được xác nhận. Tưởng chừng mọi việc sẽ diễn ra thuận buồm xuôi gió, không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Trong lần gặp tiếp theo, Vladimir Kulemekov trình bày kế hoạch được cho là hoàn hảo: hẹn nhau ở một nơi vắng vẻ, cả hai đi ô tô riêng, chuyển hàng mẫu từ xe này sang xe kia, rồi mỗi người đi một ngả. Một tháng sau, gặp lại để thanh toán.
Cộng tác viên gật đầu, nhưng lại hỏi:
“Vấn đề là… Chúng ta sẽ chuyển mẫu hàng đó như thế nào?”.
“Chẳng phải anh đã chuyển rồi sao?” - Vladimir Kulemekov ngạc nhiên hỏi lại.
“Không phải tôi, mà là 5 công nhân của tôi, toàn là người to khỏe. Món đó nặng lắm, không có thiết bị nâng thì chịu”.
Vậy là xong. Kế hoạch hoàn hảo tan tành mây khói.
Vladimir Kulemekov bắt đầu suy nghĩ, cân nhắc mọi phương án… Nhưng vô ích. Phải thuê cần cẩu, kèm theo tài xế, công nhân cần cẩu, người kéo dây. Tóm lại, việc tổ chức bốc dỡ hàng ở một nơi vắng vẻ là bất khả thi.
Ít lâu sau, cùng với cộng tác viên họ đưa ra một phương án.
Cộng tác viên lái xe đến trung tâm kỹ thuật, giả vờ đưa xe đi sửa. Tuy nhiên, không thể nâng xe lên bệ kiểm tra được, vì xe chở hàng nặng. Thợ sửa xe đề nghị dỡ hàng xuống. Nhưng như vậy, hàng sẽ phải để lại trung tâm kỹ thuật suốt thời gian sửa xe, điều mà cộng tác viên không đồng ý. Thế rồi, một cơ hội “may mắn” đã xảy ra.
Vladimir Kulemekov ghé qua trung tâm kỹ thuật để thay dầu nhớt. Hai người bạn cũ “tình cờ” gặp nhau. Họ ôm nhau thân mật ngay trước mặt các thợ kỹ thuật. Tất nhiên, tiếp theo là một lời nhờ vả: anh bạn đề nghị Vladimir Kulemekov chở giùm món hàng nặng. Tất nhiên, Vladimir “vui vẻ nhận lời”. Hàng được chuyển sang xe ông, và điệp viên của chúng ta rời khỏi trung tâm kỹ thuật một cách trót lọt.
Mọi việc diễn ra đúng như vậy.
Thủ đô Paris trong những năm 1980.
Không được phản gián để mắt tới
Đó không phải là lần duy nhất Vladimir Kulemekov phải tìm đến những phương pháp phi truyền thống để tiếp nhận mẫu sản phẩm. Biết làm sao, nếu những phương pháp ghi trong sách giáo khoa lại không thể áp dụng được...
Một trong những chiến dịch sắp kết thúc, bước tiếp theo là nhận mẫu sản phẩm. Đúng lúc đó, Trung tâm ban hành lệnh cấm các hoạt động nghiệp vụ.
Tướng Golitsyn, trưởng cơ sở tình báo gọi Kulemekov lên và nói: “Lệnh cấm của Trung tâm là luật, ta phải tuân theo. Nhưng mẫu sản phẩm thì vẫn phải lấy”.
Vladimir Kulemekov nhìn sếp với ánh mắt ngạc nhiên. Ông ta cười khẽ đầy ẩn ý rồi nói thêm: “Lấy mà không được tiếp xúc trực tiếp”. Quả là một vấn đề nan giải.
Lại phải tìm phương án duy nhất đúng. Vừa nhận được mẫu sản phẩm, vừa không để lộ cộng tác viên, mà bản thân cũng không được để bị nghi ngờ. Cuối cùng, Vladimir Kulemekov đã tìm ra phương án giải quyết. Ông báo cáo cho trưởng cơ sở tình báo và gửi thông tin về Moscow. Từ thủ đô, lệnh chấp thuận nhanh chóng được chuyển về.
Tiếp theo, cuộc gặp diễn ra như sau: Buổi sáng, Vladimir Kulemekov rời Phòng Thương vụ đến quảng trường trước Cung Đại hội, đỗ xe, mở cốp sau ra. Ông gọi cho cộng tác viên, yêu cầu đến quảng trường, tìm chiếc xe có biển số đã ghi sẵn, và đặt mẫu sản phẩm vào cốp xe.
Rồi ông vào quán cà phê ngồi, từ đó quảng trường hiện ra như trong lòng bàn tay. Vladimir nhìn thấy cộng tác viên lái xe đến, đặt chiếc hộp vào cốp xe rồi rời đi. Còn ông tiếp tục uống cà phê và theo dõi xem các nhân viên phản gián có xuất hiện không. Nhưng, rõ ràng là hôm đó, đám mật vụ theo dõi không có thời gian để mắt tới ông.
Vladimir Kulemekov lên tầng trên và gọi cho cơ quan dịch vụ sửa chữa. Đọc số xe và yêu cầu kéo nó về Phòng Thương vụ Liên Xô. Khi ông trở về cơ quan, chiếc xe vẫn nguyên vẹn, đỗ trong sân. Mẫu sản phẩm nằm trong cốp xe.
Với “sáng kiến nghiệp vụ” này, Thiếu tá Vladimir Kulemekov đã nhận được thư cảm ơn của lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quân đội, còn việc xử lý tình huống này về sau được đưa vào giảng dạy ở các trường tình báo.
Tuy nhiên, hoạt động của nhân viên Phòng Thương vụ Vladimir Kulemekov cuối cùng cũng không thoát khỏi tầm ngắm của lực lượng phản gián. Kết quả là, tháng 11/1981, ông được triệu hồi về nước.
Sau khi từ Pháp trở về, Vladimir Kulemekov vào làm việc tại hiệp hội “Aviaexport”. Vài năm sau, ông lại được cử đi công tác dài hạn, lần này ở Đức.
“Đó là những năm tháng đầy khó khăn, cuối thập niên 80 - Kulemekov chia sẻ. Chúng tôi làm việc ở Tây Berlin. Ban đầu, chúng tôi còn phối hợp được với Bộ An ninh Quốc gia CHDC Đức, nhưng về sau, chúng tôi buộc phải hành động hoàn toàn dựa vào bản lĩnh và chấp nhận rủi ro. Áp lực khi đó rất lớn. Chúng tôi đã ba lần vào Tây Berlin, và hai lần bị phản gián Tây Đức theo dõi sát sao. Trong hoàn cảnh ấy, chúng tôi vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ”.
Kết thúc chuyến công tác tại Đức, Đại tá Vladimir Kulemekov được trao tặng Huân chương “Vì sự nghiệp phục vụ Tổ quốc trong các Lực lượng Vũ trang Liên Xô” hạng Ba.
Trần Hậu
Nguồn ANTG : https://antg.cand.com.vn/tu-lieu-antg/nhiem-vu-dac-biet-quan-trong-cua-nha-tinh-bao-vladimir-kulemekov-i772233/