Khi quyết định không kích các cơ sở hạt nhân của Iran cuối tuần rồi, Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng ông có thể giúp đồng minh Israel làm tê liệt chương trình hạt nhân của Tehran, đồng thời vẫn giữ được cam kết lâu dài là không sa lầy vào một cuộc xung đột kéo dài.
Sau khi ông Donald Trump công bố lệnh ngừng bắn Israel - Iran có hiệu lực ngày 24-6, giới phân tích cho rằng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, nhất là nội dung thỏa thuận và liệu việc ngừng bắn có được thực thi nghiêm túc.
Trong diễn biến cho thấy sự hoài nghi ấy là có cơ sở, theo hãng tin AP, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết quân đội nước này sẽ tấn công Iran "bằng vũ lực" sau khi cáo buộc Tehran vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn. Truyền thông Iran đã bác bỏ cáo buộc này. Không lâu sau đó, chính ông Donald Trump lên tiếng cáo buộc cả Israel lẫn Iran vi phạm lệnh ngừng bắn.
Một câu hỏi khác là Mỹ và Iran có tiếp tục tiến trình đàm phán hạt nhân - vốn đã bị đình trệ sau khi xung đột nổ ra - hay không. Trước khi Mỹ không kích Iran, các quan chức một số quốc gia đã gặp gỡ đại diện Iran tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 21-6 và kêu gọi Tehran nối lại đàm phán với Washington. Tuy nhiên, Iran tỏ ý không muốn làm thế do phía Mỹ đòi hỏi họ phải từ bỏ toàn bộ chương trình làm giàu uranium.
Dù vậy, bà Bronwen Maddox, Giám đốc Viện Chatham House (Anh), lưu ý rằng trong các cuộc thảo luận gần đây, có dấu hiệu cho thấy Iran có thể đang cân nhắc nới lỏng điều từng được xem là lằn ranh đỏ - việc hạn chế chương trình làm giàu uranium.
Theo bà, nếu Iran thực sự quay lại bàn đàm phán, họ có thể làm vậy với ý định kéo dài tiến trình này và che giấu mức độ thiệt hại đối với chương trình hạt nhân, đồng thời nhanh chóng khôi phục nó. Một yếu tố khác gây phức tạp cho nỗ lực đàm phán là thông tin Mỹ bổ sung yêu cầu Iran phải từ bỏ phát triển tên lửa đạn đạo.
Tên lửa Iran đánh trúng TP Beersheba - Israel ngày 24-6 Ảnh: AP
Bên cạnh đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhận định với tờ Izvestia ngày 24-6 rằng ông thấy khả năng khôi phục thỏa thuận được Iran ký kết với các nước Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức năm 2015 là không cao.
Thỏa thuận này gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), có mục tiêu hạn chế chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt lên Tehran. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Donald Trump đã rút Washington khỏi thỏa thuận này vào năm 2018.
Liên quan vấn đề đàm phán còn có câu hỏi liệu Iran còn lại bao nhiêu năng lực hạt nhân sau những đợt oanh tạc của Israel và Mỹ? Chính phủ Israel ngày 24-6 cho biết đồng ý đề xuất ngừng bắn của tổng thống Mỹ sau khi đạt được "mọi mục tiêu" của chiến dịch quân sự bắt đầu hôm 13-6, bao gồm loại bỏ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran.
Trong khi đó, ông Mohammad Eslami, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, cho biết Tehran đang đánh giá mức độ thiệt hại đối với chương trình hạt nhân và lên kế hoạch khôi phục.
Nhiều chuyên gia tin rằng kho uranium đã được làm giàu của Iran vẫn còn nguyên vẹn và được di chuyển đến các địa điểm kiên cố, bí mật. Vấn đề được quan tâm lúc này là liệu Iran có còn cơ sở bí mật nào để tiếp tục sản xuất máy ly tâm và làm giàu uranium hay không.
Một ngày trước khi xung đột nổ ra, theo truyền thông Iran, ông Eslami thông báo nước này đã xây dựng xong cơ sở làm giàu hạt nhân thứ ba tại một địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt và sẽ sớm bắt đầu lắp đặt các máy ly tâm tại đó. Một số nhà phân tích nhấn mạnh ngoài cơ sở vật chất, Iran còn sở hữu nền tảng kiến thức và chuyên môn sâu rộng, cho phép nước này khôi phục những phần của chương trình hạt nhân đã bị hư hại hoặc phá hủy.
Thị trường chưa ổn định
Giá dầu giảm mạnh trong khi thị trường chứng khoán kết thúc phiên 24-6 trong sắc xanh, sau khi căng thẳng ở Trung Đông có chiều hướng dịu đi. Theo trang Business Insider, chỉ số giá dầu thô WTI của Mỹ có lúc giảm 8%, xuống dưới 68 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ tuần trước. Giá dầu Brent toàn cầu cũng giảm khoảng 8%.
Như vậy, giá dầu đã xóa sạch mức tăng kể từ hôm 12-6, một ngày trước khi Israel tấn công Iran. Kênh CNBC cho biết giá dầu bắt đầu giảm sau các cuộc tấn công của Iran vào căn cứ không quân Mỹ tại Qatar đêm 23-6 nhằm trả đũa việc Mỹ không kích 3 cơ sở hạt nhân của Iran rạng sáng 22-6 (giờ địa phương). Mặc dù Iran nhắm vào hạ tầng quân sự của Mỹ nhưng các thị trường lại nhẹ nhõm, bởi Iran có vẻ không định phong tỏa eo biển Hormuz, nơi 1/4 lượng dầu vận chuyển bằng đường biển và 1/5 lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu qua lại.
Các cuộc tấn công vào căn cứ của Mỹ tại Qatar cho thấy "Iran có thể đang muốn hạ nhiệt căng thẳng bằng cách gây thiệt hại tối thiểu" - theo các nhà phân tích của công ty phân tích năng lượng Rystad Energy. Vì thế, ông Andy Lipow, chủ tịch công ty tư vấn năng lượng Lipow Oil Associates, nói với NBC News rằng thị trường dầu đã bắt đầu bán tháo.
Dù vậy, các nhà phân tích của Deutsche Bank nhận định tình hình ở Trung Đông có thể thay đổi rất nhanh chóng và nếu tuyến đường qua Hormuz bị ảnh hưởng, thị trường sẽ biến động mạnh trở lại. Các nhà phân tích của tập đoàn tài chính UBS viết trong một thông báo gửi khách hàng: "Giá dầu trong vài tuần tới có thể biến động trong một phạm vi rất rộng, trong đó bản chất và mức độ trả đũa của Iran vẫn là yếu tố then chốt".
Hải Ngọc
HOÀNG PHƯƠNG